Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 105 Chương 103

Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ? của Vô Danh

Phiên bản Dịch · 3769 chữ · khoảng 13 phút đọc

Ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay hắn vui vẻ nhìn thành phố bên ngoài cửa kính từ phòng làm việc trên cao, ngay lúc đó một đàn em của hắn bước vào đặt trước mặt hắn địa chỉ mà bọn họ đã theo dõi nó tìm ra. Nhìn địa chỉ hắn hơi ngạc nhiên vì ngôi nhà đó chẳng phải nằm cùng khu với nhà hắn sao, chẳng phải cùng một con đường hắn đi qua hằng ngày đó sao , chỉ khác là nằm ở hai con đường đối diện nhau thôi. Giờ thì hắn biết lý do bọn hắn không thể tìm ra tung tích gì của ba mẹ nó rồi, trong khu đó toàn dân máu mặt cả, họ giữ kín thông tin riêng tư của nhau nên rất khó để biết được họ là ai họ làm gì đâu.

Lúc về nhà hắn tiện đường ghé qua nhà nó một lần, không cần vội vàng làm gì, ngày mai chỉ ngày mai thôi tất cả sẽ được làm sáng tỏ, ngồi trong xe hắn quan sát ngôi nhà cho tới khi ngọn đèn cuối cùng trong nhà tắt hẳn hắn mới về nhà.

Sáng hôm sau

- Ting tong _ hắn đứng trước nhà nó bấm chuông

- Ai vậy _ là giọng mẹ nó, nghe là hắn biết ngay

- Tôi đến giao hàng _ hắn kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai lại nói

- Hàng sao…nhà mình đặt gì à _ bà hỏi chồng và con gái _ mời cậu vào _ rồi mở cổng cho hắn vào mà không đề phòng gì

Vừa bước vào bên trong hắn liền mở mũ ra vứt đi, đứng trước cửa chính tim hắn đập cứ thình thịch liên hồi, biết trước khi cánh cửa mở ra hắn sẽ nhìn thấy gì nhưng cái sự thật mà họ giấu kín suốt 4 năm vẫn không khiến hắn tin được. Hắn chợt nghĩ ra gì đó nên đã rút điện thoại ra bấm gọi cho ba hắn, người đầu tiên hắn muốn chứng mình là ba hắn vì hắn biết ba cũng đã đau buồn như thế nào khi mất liên lạc với ông bạn thân lâu năm mà, vả lại hắn muốn

- ” Alo …gì vậy con trai ”

- …. _ hắn không thể đưa điện thoại lên nghe được vì cánh cửa đã mở rồi

- ” Alo…cái thằng này gọi cho ba mà không nói gì vậy ”

- Khôi Vĩ… _ mẹ nó bàng hoàng khi nhìn thấy hắn

- … _ ba hắn nhận ra giọng nói này nên im lặng lắng nghe

- Chào mẹ, đã lâu không gặp rồi _ hắn cúi người góc 90 độ lễ phép

- Ai gửi hàng vậy _ ba nó bước ra nói

- ” Ông Thành ”

- Chào ba…con phải vất vả lắm mới có thể tìm ra mọi người đấy

- Làm sao con có thể _ ông bàng hoàng không kém vợ nhìn hắn

- Tại sao mọi người lại làm thế với con, con làm sai gì sao _ hắn từ tốn vừa nói vừa bước tới

- Khôi Vĩ…đừng nghĩ vậy, bọn ta làm vậy không phải tại con đâu, đừng nghĩ xấu bản thân như vậy mà _ mẹ nó giải thích

- Vậy tại sao mọi người lại nhẫn tâm làm vậy với con chứ _ hắn nói với âm vực cực lớn như hét lên

- Sao lại ồn ào vậy _ thấy ồn ào nó đứng trên lầu nói vọng xuống

- … _ hắn trừng mắt nhìn vào bên trong, như đang xác định xem có phải là nó không hắn chạy vội vào trong phòng khách

- Không…không được _ mẹ nó bật khóc khi nghe thấy giọng nó, cản hắn lại nhưng làm sao bà cản hắn được chứ

- … _ hắn đứng giữa nhà ngước lên nhìn nó

- Ôi trời _ nó ôm miệng nói nhỏ

- Con muốn được nghe mọi ngừoi giải thích…tại sao vậy, sao phải làm vậy với con _ hắn nhìn nó chằm chằm

- ” Ôi trời đất ” _ ba hắn lắng nghe cẩn thận mà còn ngạc nhiên không kém

- Ngồi xuống…ngồi xuống trước đã _ ba nó vẫn bình tĩnh nói nhưng hắn vẫn chưa chịu ngồi xuống _ ta sẽ kể…sẽ kể hết mọi chuyện cho con nghe mà

- Con cũng xuống đây đi Lệ Băng _ ba nó nói

- ” Con bé còn sống sao ”

- Xin lỗi vì suốt thời gian qua đã giấu con mọi chuyện…thật ra đêm đó….

Đúng là lúc đầu ba mẹ nó đã dọn ra ngoài ngoại ô ở vì ở đó không khí trong lành và thoáng mát hơn là điều kiện tốt để giúp nó hồi phục, mẹ nó đã cật lực làm phẫu thuật cho nó trong lúc di chuyển, vì tận tay phẫu thuật cho con gái nên bà rất sợ. Nhưng thần chết vẫn chưa tìm được nó, nó đã qua khỏi nguy hiểm khi họ tới nơi, nhưng nụ cười chưa kịp nở thì họ đã phải thấp thỏm lo sợ, nó nằm như thế li bì suốt nhiều tháng liền họ cứ nghĩ đã hết hy vọng. Nhưng vào một ngày cuối đông lạnh lẽo bàn tay nó đã nắm lấy tay mẹ nó khi bà ngủ gục bên cạnh giường nó, đúng vậy nó đã tỉnh dậy sau nhiều tháng trời nằm hôn mê. Nhờ như vậy mà tai nó không có cơ hội tiếp xúc với âm thanh khiến tai nó dần dần hồi phục, nhưng khả năng nghe của nó vẫn còn yếu nên bà trực tiếp điều trị bằng cách biện pháp trị liệu cho nó. Gia đình nó luôn luôn phải di cư, họ không thể ở được 1 nơi nào cố định, dù cho họ không ra ngoài thường xuyên nhưng hàng xóm xung quanh không sớm thì muộn cũng sẽ nhận ra ba nó hoặc nó vì cả hai là người nổi tiếng mà. Cách đây không lâu khi tai nó hoàn toàn bình phục ba nó đã mua một căn nhà trong thành phố vì việc sống xa thành phố nhiều năm cũng khiến ba nó gần như không biết thông tin gì và mẹ nó cũng quay lại khám và điều trị bí mật cho những người nổi tiếng khác nhau. Nhưng để nó xuất hiện trước ống kính lần nữa khiến ba mẹ lo lắng vô cùng và nó thật sự rất nhớ cái cảm giác đàn kề vai tay kéo vĩ nhưng không vì bản thân muốn mà nó làm ba mẹ buồn thêm nên đã đồng ý với ba mẹ không xuất hiện nữa mà chỉ âm thầm sống như một người bình thường thôi. Vì họ sợ Thiên Anh sẽ không tha cho nó nếu thấy nó xuất hiện trên đời một lần nữa, lý do họ lẩn tránh mọi người vì họ biết sớm muộn gì cái ngày nó gặp nạn cũng sẽ tới, vướng vào mớ bồng bông của xã hội thượng lưu thì kết quả hoàn toàn có thể đoán được mà.

Sau khi nghe ba nó kể lại toàn bộ cuộc sống của họ suốt 4 năm qua dù trong lòng có muốn tức giận vì họ đã lừa hắn lừa mọi người hắn cũng chẳng thể làm được. Suy cho cùng thì cũng tại hắn nên mọi chuyện mới như thế, cũng tại hắn mà nó mới bị liên luỵ, nhưng chẳng lẽ mọi người không đọc báo không xem tin tức gì sao chứ, Thiên Anh đã nhảy lầu tự tử còn gia đình cô ta phá sản hiện không rõ tung tích.

- Hai người lo sợ Thiên Anh sẽ làm hai vợ con sao, giờ không cần phải sợ nữa….Thiên Anh đã chết rồi

- Sao…

- Cái gì cơ _ cả ba ngạc nhiên người tưởng đã chết là nó nay vẫn sống còn kẻ tưởng đã thoát khỏi vòng tay số 8 thì nay đã chết, chuyện gì đang xảy ra vậy nè

- Gia đình Thiên Anh cũng đã phá sản rồi….

- Thật sao _ mẹ nó vẫn chưa tin được sự thật này

- Tất cả là do anh Pin làm…anh ấy đã không cho con nhúng tay vào mà đích thân giải quyết tất cả để trả thù cho cô ấy _ hắn nhìn nó

- Anh Pin đã giết Thiên Anh sao _ nó không dám tin anh lại làm thế

- Không…là cô ta phát điên rồi nhảy lầu tự tử _ lời giải thích của hắn làm nó thở phào nhẹ nhõm

- Con nghĩ mọi người đã nợ anh Pin một lời cảm ơn rồi _ hắn muốn mỉm cười hạnh phúc lúc này nhưng với bầu không khí này thì không thể

- Thiệt tình….ta không muốn…

- Ba…con đã tới tuổi để lấy vợ rồi, ba không nghĩ mình với ba con phải có cháu bế rồi sao

- Ôi trời…cái thằng nhỏ này _ mẹ nó muốn bật cười lắm nhưng cái không khí này mà cười thì thật không phải cho lắm

- Lệ Băng _ mẹ nó ngước lên nhìn nó khi đang nói chuyện vui vẻ nó lại đứng dậy

- Con buồn ngủ lắm…mọi người cứ nói chuyện đi

Nói rồi nó bỏ lên phòng, cảm xúc của nó bây giờ hả, nói thật nó chẳng biết mình đang cảm thấy gì đâu, vui cũng không vui mà buồn cũng không buồn, có gì đó nuối tiếc về kết cục của gia đìh Thiên Anh, một chút tò mò về cuộc sống của những người còn lại, một chút sợ hãi khi sắp đối diện với lời nói dối của mình suốt 4 năm qua và có chút hạnh phúc vì hắn đã và đang ở đây bên cạnh nó. Nằm trên giường nó mỉm cười với những dòng suy nghĩ khác nhau cứ như nó đang được sinh ra lần nữa vậy, bỗng có tiếng mở cửa nó giật mình nhưng vẫn nằm im. Hắn nhẹ nhàng bước tới bên cạnh chiếc giường rồi nằm xuống bên cạnh nó, hắn ôm nó từ sau lưng, hắn đặt mũi ngay cạnh tóc nó hắn hít một hơi thật mạnh mùi hương đó vẫn còn, vẫn y nguyên như trước đây. Hắn ghé sắt vào tai nó thì thầm gì đó khiến nó khẽ rùng mình, hắn mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên tóc nó rồi bước xuống giường ra về. Khi cánh cửa mở ra rồi đóng lại lần nữa, lúc này nó mới trở mình quay lại thì hắn đã về rồi, có chút tiếc nuối vì nghĩ hắn sẽ ở lại lừa nó chứ nhưng hắn chẳng thay đổi gì mặc dù có nguy hiểm nhưng vẫn là một kẻ ngốc mà.

Vài ngày sau tất cả mọi người đều biết tin nó chưa chết, chẳng hiểu mọi người lấy cái tin đó ở đâu ra, cánh nhà báo tụ tập trước nhà cả ba mẹ nó nữa rốt cuộc ai đã làm chuyện này chứ. Họ chẳng thể ra ngoài cũng chẳng ai có thể vào. Hắn gần như phát điên khi thấy đông thiệt đông người đứng trước cổng nhà nó để chứng thực việc ” Chu Lệ Băng đã chết hay đang còn sống “. Nhà hắn hiện giờ khá đông đủ, Pin và bạn gái anh, Vương và Duyên, Khánh và Linh San cuối cùng là Tâm và Eric, ngay khi đọc được tin đó mọi người đều tìm đến hắn đầu tiên vì nghĩ hắn sẽ chẳng chịu để yên chuyện này đâu. Hắn như tức lộn ruột lên, rốt cuộc ai là kẻ giật dây chứ, đang đứng bên này đường quan sát hắn nhận ra ngay chiếc xe màu đen mấy trăm USD đang lái vào trong khu này là của ai nhưng vẫn chưa chịu lên tiếng, thấy chiếc xe dừng trước cổng nhà Pin cũng nhận ra ngay đó là ai. Người bước xuống xe khiến cánh nhà báo loá mắt, ông ấy không ai khác là Ông Trịnh chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới đây mà. Ông thản nhiên bấm chuông và cánh cổng mở ra cho ông đi vào, giớ mới là lúc ông hành động, thiệt tình lũ nhỏ chẳng thể làm gì nên hồn mà.

- Ông bạn già kia _ vừa vào tới nhà ông đã hét ầm ĩ

- Sao lại làm thế hả…còn cả gan cắt đứt liên lạc với thằng già này nữa…ông nghĩ ông là ai vậy hả

- Trịnh Vượng…ông ồn ào quá rồi đấy _ ba nó bước ra nhăn nhó

- Ồ…con gái, ta đã khômg tin khi thằng Vĩ nói con còn sống, nhưng tận mắt chứng kiến sự việc ta rất hạnh phúc _ ông ôm chầm lấy nó khi nó xuất hiện, hoàn toàn bơ ba nó

- Bác….bác à….

- Bác gì nữa, từ nay nên gọi là ba được rồi _ nói rồi ông lơ nó để đến chỗ ba nó

- Ông cứ định giấu con bé đến bao giờ nữa, con trai tôi đã già rồi đấy, nó không thể đợi lâu thêm được đâu _ ông ngồi xuống đối biện với ba nó

- Là ông làm sao _ ba nó nhìn ông

- Là tôi làm đấy…rồi sao nào

- Bọn tôi cố lẩn tránh bao nhiêu thì ông đem hết mọi chuyện phơi bày ra thiên hạ bấy nhiêu…tôi không muốn gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh như trước đây nữa

- Đã tới lúc ông cùng con gái quay lại rồi…đừng để một tài năng như con bé cứ phải trốn chui trốn nhủi như vậy nữa

- Con bé đã đồng ý không quay lại với nghệ thuật nữa rồi _ ba nó thở dài

- Thật ra … _ nó đứng sau lưng ghế ba nó ngồi lên tiếng

- Lệ Băng…con nói cái gì vậy _ mẹ nó sợ ba nó nổi giận nên giật tay nó ra hiệu

- Để con bé nói nào…con muốn quay lại mà, đúng không _ ba hắn nhìn nó tha thiết

- Con…thật ra thì con…_ nó nhìn ba mẹ nó, nó không muốn làm ba mẹ buồn nhưng hạnh phúc của nó thì sao

- Hajzzz _ ba nó nhắm mắt thở dài _ con cứ nói mong muốn của con đi

- Con có đủ can đảm để bắt đầu lại không _ ba hắn chẳng bỏ lỡ cơ hội mà nhảy ngay vào nói

- Thật ra thì…con chưa đủ can đảm nhưng con muốn quay lại…con muốn làm lại từ đầu _ nó nói nhanh nhưng cũng khômg quên liếc nhìn ba mẹ nó

- Tốt…đúng là con dâu ta có khác, tốt rồi ha ha…

- Đúng là con gái mà…con gái chỉ là con người ta thôi _ ba nó thở dài

- Ba…

- Nói nhảm gì vậy ông già, tôi đã làm xong xuôi thủ tục cho hai đứa rồi…chỉ cần hai người đến đúng giờ tham dự lễ thành hôn của tụi nó thôi là được rồi….đây là thiệp mời, cứ mời tất cả những người mà hai người muốn _ ba hắn đặt một túi thiệp hồng lên bàn, cũng vài trăm thiệp chứ chẳng ít

- Cái gì…tôi nói cho tụi nó cưới bao giờ, sao lúc nào ông cũng tự ý quyết định mọi thứ vậy _ ba nó đứng dậy vừa nói vừa lấy thiệp trong túi ra xem

- Đừng có lằng nhằng, mấy người nên chuẩn bị đi, váy cưới và lễ phục của hai người tôi sẽ cho người mang tới sau…hai người chỉ cần ghi tên người muốn mời vào thiệp thôi, sẽ có người tới lấy thiệp rồi đi giao hộ hai người….vậy nha _ ba hắn đứng dậy nói

- Ông nghĩ tôi không chuẩn bị được gì cho con bé hả _ ba nó hơi tự ái

- Ứ phải…chỉ là tôi không muốn người ta thấy tôi nghèo hơn ông đâu ông già…tôi muốn người ta nói tôi giàu cơ _ ba hắn đúng là con nít mà

- Ông so đo cái gì vậy…ông là con nít à _ ba nó cũng phải chịu thua ba hắn mà

- Tôi biết ông giàu rồi, nhưng xưa giờ tôi luôn luôn thua ông trong mọi cuộc chơi…trước khi không còn là bạn nữa thì ông cũng nên thua tôi một lần mới phải đáng chứ _ ông vừa đi vừa nói

- À…mà quên, chuyện này chỉ tôi với ông biết thôi, đừng để thằng trời đánh nhà tôi nó biết…tôi phải dạy dỗ nó đàng hoàng trước đã _ ra tới cửa ông dừng lại nói rồi bỏ về

Nói rồi ông bỏ đi, ba nó chẳng biết từ bao giờ mà nụ cười đã nở trên môi sau 4 năm ông lặng thầm bảo vệ nó, bảo vệ cái gia đình mà ông đã lỡ đánh mất một lần rồi. Mẹ nó nhìn chồng mà như muốn khóc, bà đã nhìn thấy chồng thấp thỏm bao nhiêu đêm vì lo sợ đã khóc biết bao lần khi ngồi dưới bóng đêm một mình, có chắc lần này nụ cười chỉ mang một ý nghĩa không hay lại là điềm báo gì đó. Mẹ nó đưa tay lên lau vội giọt nước mắt trào ra rồi cũng mỉm cười nhìn chồng và con gái rồi cũng mỉm cười hạnh phúc, có lẽ từ giờ trở đi bà sẽ không phải thấy bất kì điều xủi xẻo nào xảy ra nữa đâu. Còn nó, lúc ba mẹ đang rối bời cảm xúc thì nó cầm mấy tấm thiệp ba chồng đem tới, nó chẳng thể tin được là chỉ còn 2 ngày nữa nó sẽ là người có gia đình, tất cả đều diễn ra nhanh quá rồi.

Thấy ba mình bước ra từ nhà nó, từ bên này đường hắn chạy tới chiếc xe tiền tỷ kia, nhưng ba hắn lại cố tình phớt lờ hắn mà lên xe đi mất, mặc cho hắn gọi tên và đuổi theo nhưng ông vẫn không chịu dừng xe lại. Hắn thì phát điên lên vì chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra, còn ông thì hả hê cười tươi vì ông đã dành tặng con trai món quá mà nó muốn nhất từ trước tới giờ, ông đã đặt may lễ phục cho hắn, cũng đã mời hết khách mời chỉ còn bạn bè hắn bên việt nam là ông chưa nhúng tay vào nhưng sớm thôi, khi mấy đứa nó về nhà sẽ thấy thiệp hồng đặt trên bàn thôi. Ông là kẻ không thích tặng quà hào phóng cho người khác dù cho đó là gia đình ông, vì thế ông đã lên sẵn kế hoạch để dạy dỗ thằng con trai trời đánh khó dạy đó rồi. Tức mình hắn gọi điện cho ông, đám bạn nhìn hắn mà cũng sốt ruột theo, họ còn chẳng biết việc báo đưa tin nó còn sống có đúng hay không nữa là, vừa nhìn hắn lo lắng vừa nhìn sang cánh nhà báo thấp thỏm.

- ” Nghe ” _ ba hắn bắt máy

- Ba đang làm cái gì vậy….là ba đứng sau chuyện này đúng không _ hắn mất bình tĩnh lớn tiếng nói

- ” Nhà người ta không muốn quan hệ gì với mày nữa thì mày đeo bám con gái người ta làm gì hả ” _ ông quát lên

- Ba đang nói cái quái gì vậy….con… _ như sét đánh ngang tai hắn sững người

- ” Im miệng lại ngay cho tao…mày làm tao mất mặt quá rồi đấy, từ giờ chở đi tất cả mọi chuyện sẽ do tao quyết định…thật tình, chẳng thể tin tưởng giao việc gì ày cả ”

- Khỉ thật…. _ hắn cúp ngang máy vò đầu bứt tai

Nhìn sang nhà nó kín cổng cao tường không động tĩnh gì, như lửa đang phập phồng được đổ thêm dầu vào bỗng phừng cháy lớn, hắn ném chiếc điện trên tay ra đường, không may lúc đó có xe chạy ngang qua nên vỡ cửa kính oto của người ta. Chủ xe cứ như bị đánh một cú ngay gáy bất ngờ nên dừng xe lại, ông bước xuống xe với vẻ mặt vô cùng tức giận khi thấy của kính oto bị nứt sắp vỡ, ông hùng hùng hổ hổ bước tới chỗ bọn hắn.

- Tụi mày bị điên à….biết cái xe đó bao nhiêu tiền không hả _ ông quát vào mặt bọn hắn

- Xin lỗi, bọn tôi không cố tình đâu _ Pin đứng ra xin lỗi trước khi mọi chuyện lớn thêm

- Xin lỗi là xong à, suýt nữa là có tai nạn xảy ra rồi đấy biết không hả _ ông ta vẫn chưa chịu hạ giọng

- Rồi sao nào _ hắn hét lớn làm ông ta giật mình

- Cái thằng này…tao tính bỏ qua cho rồi mà có lẽ mày không muốn thì phải _ ông ta đưa tay lên đánh vào đầu hắn cái

- Ôi trời _ Duyên hét lên khi hắn bị đánh quay mặt đi

- Ông ta điên rồi _ Eric nói

- Hơ…_ hắn thở mạnh ra như kiểu đnag kiềm chế lắm _ tao cũng tính bỏ qua nhưng có lẽ mày không muốn vậy

- Bụp _ hắn lao tới nắm cổ áo ông ta rồi đấm ổng tới tấp

- Cản anh ấy lại đi _ San hét lên

- Bình tĩnh lại đi Vĩ…._ Pin cũng nhào tới kéo hắn ra

- Dừng lại đi _ Eric chui vào giữa tách hắn ra thì bị hắn đấm cho 1 phát té nhào ra ngoài

- Không sao chứ _ Tâm đỡ cậu ấy đứng dậy

- Nhà báo đang chú ý kìa…dừng lại đi _ Khánh phụ Pin kéo hắn ra

- Thằng chó này ăn gì mà khoẻ vậy _ Eric được Tâm đỡ dậy cũng lao vào kéo hắn ra

- Mau chạy đi _ Pin quát lớn khi anh với Khánh kéo được hắn ra khỏi ông chủ xe kia

Đọc tiếp Tôi lỡ thích cô rồi…sao đây ? – Chương cuối

Bạn đang đọc Tôi Lỡ Thích Cô Rồi Sao Đây ? của Vô Danh
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 27

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự