Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 2

Bạn đang đọc Tình Yêu Không Như Tưởng Tượng sáng tác bởi talatai0212

Tiểu thuyết gốc · 1429 chữ · khoảng 7 phút đọc

Chuyến xe cuối cùng cũng dừng lại sau gần 6 tiếng đồng hồ, tôi bước xuống nhìn xung quanh một lượt. Và bắt đầu đi đến trạm xe bus.. Đó là lần đầu tiên tôi đi một mình đến Sài Gòn.. Những chuyến xe bus tôi sắp đi cũng là lần đầu tiên.

Trong lúc đứng chờ chuyến xe bus kế tiếp, tim tôi đập liên hồi. Vậy là tôi sắp được gặp Tiên rồi. Xe đến, tôi lại bước lên và tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Nhìn ra ngoài khung cửa, tôi nhớ lại cái ngày mà cậu ấy đi không nói lời nào. Rồi sau đấy lại gọi một cuộc điện thoại cho tôi ba ngày sau đó.

"Hả, chuyển trường. Thế còn ở trường cậu đã cố gắng thế mà."

"Họ nói sẽ làm thủ tục cho tới chuyến đến học trường ở Sài Gòn.."

"Xin lỗi nhé.."

"Không, cậu không cần xin lỗi đâu tớ đã nói muốn ở nhà của dì nhưng.. họ bảo là không được phép cho đến khi tớ lớn hơn."

"Tớ hiểu, không cần phải nói nữa đâu! Đủ rồi."

"Xin lỗi.."

Giọng nói rung rung hòa cùng tiếng khóc của cô ấy khiến tim tôi đau thắc lại từng cơn. Cũng từ một tiếng dập máy dội vào tai.. tôi cũng đủ hiểu là Tiên buồn cỡ nào. Nhưng.. Tôi chẳng thể làm gì cả.

Chuyến xe tôi đi lúc ấy, đầy ấp người đang trên đường về nhà.. Giày ai cũng ước đẫm vì mưa. Khí lạnh tràn ngập cùng cái mùi quen thuộc của một ngày mưa. Lúc đó tôi đã không tính đến chuyện chuyến xe bị trể. Tôi nhìn đồng hồ bây giờ đã 17 giờ 10 phút. Những lo lắng cứ lớn dần lên.. chuyến xe chậm 10 phút, cuối cùng cũng đến.

Tôi nhìn xuống đồng hồ 17 giờ 45 phút. Tôi lại đổi thêm một chuyến xe, rồi đến chuyến khác.. Cứ thế bây giờ đồng hồ tôi đã 19h 01 phút rồi. Khung cảnh trời mưa qua cửa sổ trở nên thật xa lạ. Dòng thời gian chậm rãi trôi.. Cùng cơn đói lúc này. Tất cả chúng liên tục gặm nhấm tâm trí tôi. Vứt cái túi đồ xuống sàn. Thở dài một hơi.. Thời gian chúng tôi hẹn đã trôi qua.. Tôi nghĩ Tiên đang bắt đầu sốt ruột.

Bực bội, tôi ném cái cặp học sinh nặng nề của mình lên ghế đối diện với tôi và ngồi xuống ghế, tôi nhớ lại ngày hôm đó. Ngày mà cô ấy gọi cuộc gọi đấy.. Tiên hẳn còn buồn hơn tôi nhiều, vậy mà tôi lại không nói được lời nào để động viên cô ấy. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Một năm sau đó tôi nhận được lá thư đầu tiên của Tiên.. Tôi nhớ từng chữ một trong lá thư đó.

Khoảng hai tuần trước ngày hẹn gặp nhau.. Tôi đã dành gần như cả một đêm để viết hồi âm cho cô ấy. Nó chứa đựng tất cả những gì tôi muốn nói. Những điều tôi muốn nói quả thật có rất nhiều..

Chỉ còn một chuyến xe nữa là đến chỗ hẹn. Nhưng chuyến cuối đã chạy rồi.. Chẳng còn cách nào, là tôi phải đi bộ thẳng đến chỗ Tiên đang đợi.

Thế là tôi cứ đi đi và đi.. Trong lúc đi tôi đã lấy bức thư mà tôi muốn gửi cho cô ấy ra nhìn và nó rơi khỏi tay tôi bay bám vào một chiếc xe ô tô chạy trên đường. Chiếc xe chạy rất nhanh tôi dùng hết sức đuổi theo đến ngã trên đường. cảm thấy nước mắt trào ra

tôi phải tự kéo mình lại. và đấy là lần thứ hai tôi khóc sau lần Tiên chuyển trường.

Mỗi lần cố hình dung Tiên qua những bức thư.. Không hiểu sao.. tôi chỉ hình dung ra cô ấy đứng một mình.

Kết cục là tôi đi lặng lẽ đi hai tiếng đồng hồ, mỗi phút trôi qua như dài vô tận. Thời gian như mang dã tâm.. Cố tình trôi chậm trước mặt tôi. Nghiến răng mình thật chặt.. Bất lực không thể làm gì ngoài chịu đựng nỗi đau và cố nén nước mắt không rơi xuống, mà có rơi thì cũng chả sao cả vì mưa cuốn trôi đi hết rồi.

22 giờ..

Trong lòng tôi điên cuồng gào thét Tiên.. hãy nói với tôi rằng.. bây giờ cậu đã về nhà đi. Cuối đầu bước từng bước trong bóng đêm gió lạnh của cơn mưa cuối cùng tôi cũng đến được nơi hẹn.

Tôi không mong đợi ai, nhưng những gì tôi thấy khiến tôi nghẹt thở. Thân thể tôi phát rung không phải vì lạnh mà là vì tôi nhìn thấy cô ấy,khổ sở ngồi trên một chiếc ghế ở một góc cuối đầu chờ tôi. Bước lại gần và nói bằng giọng rung rung vì lạnh vì cảm xúc trong tim tôi lúc này đây.

"Tiên.."

Cô ấy từ từ ngẫn đầu lên nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên và nhiều thứ cảm xúc khác mà tôi cũng không biết là gì. Rồi cô ấy nắm lấy cánh tay của tôi cuối đầu và khóc nức nở.. nước mắt rơi rơi trên cánh tay của tôi. Mà tôi cũng không nói gì chỉ đứng lặng nơi đó...

Mãi một lúc sau cô ấy mới ngừng khóc.. rồi cô ấy lấy từ trong túi đồ ra những thứ cô ấy chuẩn bị cho tôi.. một bình nước trà, và một phần ăn. Tiên nhìn tôi và cười đưa cho tôi bình nước, tôi cầm lấy uống một hơi.. và không quên khen một câu.

"Ngon quá"

"Thật chứ, chỉ là nước trà thôi mà"

"À, trà à đây là lần đầu tớ uống đấy"

"Nói xạo, chắc chắn cậu đã uống rồi"

"Vậy à"

"Phải đó, vã lại.. đây.. là lần đầu tiên tớ làm món này nên không biết nó như thế nào. Nếu được thì cậu dùng thử đi.."

"Cảm ơn nhé, Tớ đang đói muốn xỉu đây"

Cô ấy với vẻ mặt mong đợi nở nụ cười khi nhìn tôi ăn.. và hỏi.

"Thế nào?"

Tôi rung rung trả lời.

"Đây là món ngon nhất mà tớ từng ăn cho đến bây giờ"

"Cậu cứ nói quá"

"Thật mà!"

"Chắc là do cậu đói thôi"

"Vậy à"

"Phải"

Cô ấy cầm lên một chiếc bánh. Cười cười nói.

"Chắc tớ cũng ăn một miếng"

Chúng tôi ngồi gần nhau, bắt đầu ăn và cười cho đến khi ăn xong mọi thứ.

Đi trên đường dường như thật yên bình. Cả thành phố đang ngủ say, chỉ có tôi và cô ấy rong ruổi khắp các con đường, tìm kiếm một nơi để nghỉ đêm. chúng tôi đi giữa hư không, toàn bộ khung cảnh là một tấm màn đen chứa những viên kim cương tỏ sáng phía trên đầu chúng tôi vậy.

''cậu có nhìn thấy nó không? cái cây đó à? ''tôi nhìn nơi cô ấy đang chỉ

'' Cây bằng lăng! ''

khi chúng tôi đi về phía đó, tôi nhớ chính xác những từ đó lập đi lập lại trong đầu mỗi khi tôi nhớ về Tiên, chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau.tôi và cô ấy đã hôn nhau dưới gốc cây. mưa lạnh lẽo rơi trên cơ thể chúng tôi không ngừng bốc hơi bởi sức nóng của khoảnh khắc này. nó không thật, tôi cảm thấy như tôi đã đến được cõi vĩnh hằng. trái tim và tâm hồn. tôi cảm thấy như thể chúng tôi đã chia sẻ tất cả những kinh nghiệm trong mười mấy năm của tôi. và khoảnh khắc tiếp theo.tôi trở nên buồn bã không chịu nổi. buồn vì tôi không biết phải làm gì với sự ấm áp của cô ấy, làm sao để tôi hiểu cô ấy.phải làm gì với linh hồn đó, tôi nên giữ như thế này trong bao lâu. tôi cũng đã hiểu rằng, chúng tôi sẽ không thể ở mãi bên nhau. áp lực cuộc sống, thời gian xa cách... nhưng ngay sau đó ... tất cả nỗi sợ hãi của tôi bắt đầu tan biến, chỉ để lại đôi môi mềm mại của Tiên trên môi tôi. cô ấy ôm tôi, dưới gốc cây đó.

Đêm đó, chúng tôi ở góc của một con đường. Chúng tôi nói chuyện suốt đêm, cho đến cuối cùng, chúng tôi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc Tình Yêu Không Như Tưởng Tượng sáng tác bởi talatai0212
vietnovel

Truyện Tình Yêu Không Như Tưởng Tượng tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi talatai0212
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 10
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự