Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 6 Chương 6

Bạn đang đọc Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát của Mộc Hàm

Phiên bản Dịch · 1986 chữ · khoảng 7 phút đọc

CHƯƠNG 6

Mấy ngày sau đấy không có giờ Anh Văn và mỗi giờ giải lao tôi đều tót lên thư viện nên tôi và thầy hồ ly không có cơ hội chạm mặt. Tâm trạng thật thoải mái...lẽ ra là như thế nhưng mấy ngày nay tôi đều bị tẩy chay mà chẳng hiểu tại sao. Sau chuột chết đến sâu bọ, côn trùng, rác rưởi... Nhẫn. Tạm thời tôi đối với chính mình viết đi viết lại một chữ “nhẫn” trên mặt bàn.

“Hôm nay...không sao chứ?” Thùy Anh từ đâu đến vỗ vai tôi, e dè hỏi. Mỗi lần thấy tôi bị khi dễ nó còn lo cho tôi hơn cả bản thân tôi lo cho mình.

Tôi mỉm cười trấn an nó dù tôi biết mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở mấy con gián hôi hám: “Ừ, vẫn bình an.”

“Tiểu Lâm này, có khi nào vì Lục Chấn Phong nên mày mới bị như vậy?”

“Sao lại liên quan đến họ Lục nào ở đây?” Tôi ngờ nghệch.

“Người đưa mày xuống phòng y tế là anh ấy đó. Mày không biết sao?” Thùy Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôi không trả lời bởi cái mặt của tôi đã nói lên tất cả “biết chết liền”.

Thùy Anh đúng là con bạn tri kỷ của tôi nhìn phát hiểu liền: “Hôm đó nhà tao có việc phải về trước nên không chở mày về được, tao xuống gửi ba lô cho mày thì thấy anh ấy đang đứng trong phòng.”

Chờ đã, lẽ nào cái tên mặt lạnh như đô la ấy chính là cái tên đàn anh khóa trên mà bọn trong trường qua lời Thùy Anh nói được tung hô như huyền thoại. Đoàng... sấm nổ vang trời làm cho cái đầu của tôi minh mẫn hơn thập phần. Hình như một hôm nào đó, trong một khoảng thời gian nào đó tôi đã “hảo hảo nói chuyện”cùng hắn ở trung tâm thương mại. Trời đất, thảo nào khi tôi hỏi hắn là ai hắn lại tức giận đùng đùng bỏ đi. Haiz, lại thêm một người thích làm cái rốn vũ trụ không chịu nổi đả kích có người không bị tác động bởi lực hút của mình. Ai dô, thế là tôi đã đắc tội với hai mỹ nam của trường rồi, cơ mà như vậy thì có liên quan gì?

“Hắn đưa tao xuống phòng y tế thì làm sao? Ảnh hưởng gì đến chuyện tao bị tẩy chay?”

“Ảnh hưởng quá đi chứ. Trước giờ trong trường liệu đã có đứa con gái nào được anh ta để vào mắt chứ đừng nói đến chạm vào.”

Thùy Anh ngồi bên cạnh tôi nói nhỏ: “Lúc mày vừa xỉu thầy Vũ và bọn tao chưa kịp chạy ra thì đã thấy anh Phong lao tới bế mày đi tư thế hệt như hoàng tử bế công chúa ấy.”

“Vì thế mà tao phải chịu tất cả những thứ này ư?”

“Bingo!”

Tôi chẳng nghĩ thế đâu. Nếu đơn giản là vì ghen ăn tức ở thì bọn con gái trong trường nhất định sử dụng chiêu thức tát hay cào cấu cắn xé với lý do “dạy dỗ” rất máu chó, tôi thừa hiểu cái đám não phẳng đó, còn không phải vừa nhìn thấy côn trùng liền chạy trối chết?

“Thảo Linh đến rồi kìa.”Tiếng xì xầm xôn xao của bọn bàn một tạm thời gián đoạn cuộc nói chuyện của hai đứa tôi.

Nhắc đến Thảo Linh tôi mới nhớ, từ vụ con chuột đến nay đã bốn ngày rồi mà giờ mới thấy nhỏ đi học, không phải tâm lí bị đả kích đấy chứ. Nhưng suy đi tính lại thì tôi vẫn là người có lỗi dù cho đó chỉ là vô ý.

Tôi bước lên chỗ nhỏ cũng vừa vặn nhỏ xuống bàn tôi. Trong lòng tôi âm thầm thở dài, mình là người nhấc lên được thì cũng bỏ xuống được nên việc làm sai phải nói xin lỗi tôi cũng không cảm thấy có gì khó khăn.

“Xin lỗi mày chuyện hôm bữa.” Hướng Doãn Hạ Thảo Linh, tôi nói thật lòng không chút giả dối.

Chát! Một cái bạt tai với lực siêu mạnh “êm đềm” giáng xuống mặt tôi. Bỏng rát. Đau tối tăm mặt mũi. Ánh mắt Thảo Linh rực cháy hận không thể thiêu sống tôi ngay tức thì.

“Xin lỗi? Mày tưởng nói xin lỗi là xong à? Nếu xin lỗi mà giải quyết được hết tất cả vấn đề thì cần cảnh sát làm gì hả?”

“Mày đâu cần quá đáng như thế! Chỉ vì một chuyện nhỏ do vô tình mà đánh người.” Thùy Anh đứng chắn trước mặt tôi, là đứa duy nhất trong lớp công khai đứng về phe tôi đối đầu với Doãn Hạ Thảo Linh.

Cả lớp vây quanh hai đứa tôi, ngoài cửa sổ cũng bị bâu kín bởi bọn lớp khác nhưng chẳng đứa nào vào can, phần vì không dám, phần thì không muốn rước họa vào thân, nhưng phần lớn đều là muốn xem kịch vui.

“Không phải việc của mày. Cút!” Cô ta sẵng giọng quát lớn, thô lỗ đẩy Thùy Anh ngã ra sàn nhà.

Có vẻ như một cái tát chưa thể dập tắt cơn giận của nhỏ, bàn tay búp măng trắng trẻo với những ngón thon dài lại nhằm tới cái má trái còn lại của tôi mà hạ cánh.

Phụt! Một cơn gió mát phả qua mặt, cảm giác đau đớn không hề đến, bàn tay cô ta bị giữ lại cách cái má trắng hồng không tỳ vết của tôi 5 cm. Tất nhiên không phải do tôi rồi, tôi cũng chưa có được sự nhanh nhẹn như vậy.

“Hai em đang làm gì vậy hả? Đánh nhau? Lên phòng giáo vụ ngay cho tôi.” Tiếng thầy Vũ nghiêm túc vang lên.

Hóa ra chính thầy đã giúp tôi thoát khỏi “bàn tay phù thủy”. Thật cảm ơn thầy hồ ly đã đến kịp thời.

Lần đầu tiên tôi phải bước vào phòng giáo vụ với tội danh đánh nhau, mất mặt là cảm giác của tôi lúc này. Các thầy cô khác hết nhìn vẻ mặt khó chịu bực bội của thầy hồ ly lại nhìn chăm chăm vào chúng tôi như dò xét. Chẳng cần soi gương tôi cũng biết mặt mình đỏ tới mức nào.

“Nói xem, một người là lớp trưởng một người là lớp phó lại gây gổ với nhau thiếu suy nghĩ như thế này. Cách cư xử tồi này của hai emcòn làm gương cho ai trong lớp được nữa.” Thầy hồ ly ánh mắt thất vọng nhìn chúng tôi và nhỏ Linh.

Bỏ tôi qua một bên, thầy Vũ hỏi Doãn Hạ Thảo Linh như ép cung tội phạm: “Tiểu Linh, sao em đột nhiên đánh bạn?”

“Ơ em...” Ấp úng.

“Chẳng phải bạn đã xin lỗi rồi sao? Cùng lớp với nhau có gì mà không thể tha thứ?”

Ái! Thì ra ông thầy này đã đứng ngoài thấy hết tất cả nhưng chỉ nhảy vào lúc tôi sắp đẹp mặt. Xùy, xùy, hại tôi ăn một bạt tai oan uổng.

“Em...”

Cô ta vẫn còn đang khó tiêu với lời của thầy giáo thì ông đã quay sang tôi: “Tiểu Lâm, em nói xin lỗi bạn nhưng thực tâm em có như vậy không?”

Ai nha, câu hỏi này thật là muốn làm khó người ta mà, nhưng là tôi đã bảo là mình rất thật lòng rồi đấy thôi.

“Em xin cam đoan với thầy khi em nói xin lỗi, em thực sự cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Em là một người nếu không sai tuyệt đối không có khả năng nói xin lỗi dù là giả dối.”

Có vẻ như câu trả lời của tôi nằm ngoài dự kiến của hai người đang một đứng một ngồi kia, ánh mắt họ nhìn tôi có cái gì đó... trân trối lắm.

“Khụ... được rồi, tôi gọi hai em lên đây nói về vấn đề này để từ lần sau rút kinh nghiệm đừng để phát sinh sự việc tương tự, lần này tôi không bắt các em viết kiểm điểm nhưng nếu còn tái phạm thì không đơn giản chỉ là bản kiểm điểm thôi đâu. Giờ hai em có thể về lớp.” Thầy Vũ bình thường trở lại, ho khan một tiếng.

“Dạ, cảm ơn thầy, em về lớp ạ.” Tôi và nhỏ Thảo Linh đồng thanh.

“À, Tiểu Lâm, em ở lại một chút tôi có chuyện cần nói.” Tôi vừa quay lưng đi liền bị gọi giật lại.

Trong phòng lúc này chỉ còn một thầy một trò, các thầy cô khác căn bản đã lên lớp hết, họ cũng không rảnh rỗi ngồi xem thầy trò xử lí chuyện nội bộ lớp học.

Tôi hỏi: “Sao hả thầy?”

“À... tôi...” Trông thầy Vũ có vẻ ngập ngừng khó nói lắm rồi cuối cùng vẫn quyết định tuôn ra: “Tôi cũng xin lỗi em về sự việc lần trước của em Tiểu Linh.”

Tôi mắt trong mắt dẹt khó hiểu: “Xin lỗi em ý ạ?” Liên quan gì tới lão mà lão phải xin lỗi tôi nhỉ?

“Tôi chưa rõ nguyên nhân mà đã vội mắng mỏ, kết tội em cố ý ném chuột vào em ấy.”

À, thì ra là chuyện ấy. Phải nói tôi cũng chẳng ưa gì ông thầy hồ ly này thật nhưng chưa đến nỗi ghét. Mấy chuyện liên quan đến lão tôi cũng chẳng buồn để vào trong óc nên hình như tôi cũng sắp quên sự kiện bị mắng như tát nước ý rồi.

Nghĩ sao (không) nói như vậy, tôi khất khất tay, cười tươi rói toe toét: “Thầy không cần để ý, chuyện đó em cũng quên rồi.” Suýt quên thôi, tại thầy nhắc nên em lại càng nhớ.

“Ừ vậy thì tốt.” Thầy Vũ cũng cười, đột nhiên nói sang chuyện khác: “Tiểu Lâm, con chuột đó không phải là do vô tình mà có trong hộc bàn của em phải không? Còn có nhiều thứ ghê tởm trong tủ đồ cá nhân nữa?”

“Dạ, không có chuyện đó đâu thầy.” Tôi nói dối, cái chuyện nhục nhã của tôi lại truyền ra ngoài nhanh như vậy?

Thầy Vũ nghiêm túc nhìn tôi: “Em không cần phải giấu, thân là giáo viên chủ nhiệm tôi cần giải quyết và làm sáng tỏ những khúc mắc oan ức của sinh viên.”

Ánh mắt thầy hồ ly suy tư: “Tại sao lại có mấy chuyện như vậy xảy ra trong một ngôi trường hạng nhất. Hội đồng nhà trường chẳng lẽ không biết gì sao?”

Ai, thật đúng là không có thứ gì lọt qua mắt của loài hồ ly. Mấy nay tôi cũng đang đau đầu về vấn đề này nhưng càng nghĩ càng khó hiểu cứ như có ma xui quỷ khiến lũ sinh viên trong trường nổi loạn nên chẳng ai dám ngăn cản cả. Tôi trao đổi với thầy Vũ một số thứ rồi rời khỏi phòng giáo vụ.

Trước khi về lớp còn nói: “Thầy, thực ra thì cũng không có chuyện gì đâu, bạn bè em chỉ là đùa hơi dai một chút thôi.”

Vừa bước tới bậc thềm của dãy nhà tôi học, từ trên tầng hai một chậu nước đổ ào xuống đầu tôi. Cả người tôi ướt sũng. Chiếc áo trắng ướt nhẹp dính sát vào người. Nước nhỏ tong tong từ tóc xuống mũi rồi vào mồm. Không biết vì sao lại có vị mặn. Chắc nước chảy vào mắt làm mắt tôi cay xè rồi. Tôi ngẩng mặt lên vừa vặn thấy lưng chiếc áo trắng của thủ phạm nhưng không thấy mặt vì kẻ đó đã chạy mất.

Bạn đang đọc Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát của Mộc Hàm
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 3

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự