Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 5 Chương 5

Bạn đang đọc Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát của Mộc Hàm

Phiên bản Dịch · 2368 chữ · khoảng 8 phút đọc

CHƯƠNG 5

Tiếng trống tan học kịp lúc vang lên như hồi chuông cứu rỗi linh hồn con người. Cả năm tiết tôi một bước cũng không thể di chuyển khỏi chỗ ngồi bởi cái lũ hám trai trong lớp muốn được ngắm nhìn thầy giáo trẻ nhiều hết sức có thể mặc dù đã là giờ giải lao.

Lẽ dĩ nhiên một người thích làm cái rốn vũ trụ như vậy vì cớ gì lại từ chối ở lại trong lớp nói mấy cái vấn đề mà tôi nghe thế nào cũng giống lão đang khoe khoang thành tích của mình ở bên nước Anh. Tôi mặc dù cảm thấy chán muốn chết nhưng mà cả lớp không nghỉ giải lao, tôi cũng chẳng dám...manh động. Thầy hồ ly nói gì đó rồi cho lớp nghỉ. Tôi uể oải cho sách vở vào cặp, buồn rầu nhìn Thùy Anh lượn trước vì có việc nên không thể về cùng.

Đợi thầy hồ ly ra khỏi cửa, tôi móc chìa khóa ra chốt và khóa cửa lại.

“Hình như em rất ghét tôi thì phải?” Tiếng ông thầy vang lên bên cạnh khiến tôi suýt chút nữa đâm đầu vào cửa.

Tôi quay lại nhét chìa khóa vào cặp, bình thường hỏi: “Thầy vẫn chưa về sao?”

“Em là một lớp trưởng rất tận tụy với lớp nhỉ, ngay cả công việc khóa cửa lớp cũng tự mình làm.” Bỏ lơ câu hỏi của tôi, thầy hồ ly hỏi một câu khác. Tôi cảm thấy thầy hồ ly và tôi rất thích hợp trong vụ “ông nói gà bà nói vịt”.

Tôi nhún vai: “Cũng chẳng có gì, chỉ là về muộn hơn năm ba phút thôi mà.”

“Lúc nãy trong lúc tôi gọi em đang nghe headphone phải không?”

“Dạ?” Tôi giật mình, cái ông thầy này cũng chuyển đề tài nhanh quá cơ, mà làm sao lão biết được nhỉ?

“Là lúc em đứng dậy tôi thấy có một chiếc headphone không dây rơi xuống.”

Úi xời, đúng là hồ ly có khác, tinh mắt thật. Đến Thùy Anh ngồi ngay bên cạnh tôi còn không biết tôi đeo headphone nữa huống hồ lúc tai nghe vừa rơi xuống tôi đã nhanh tay đút vào ngăn bàn.

Tôi thành thật khai báo: “Em có nghe Tiếng Anh giao tiếp một chút.”

“À, thì ra là vậy. Có chỗ nào khó hoặc không hiểu em có thể hỏi tôi.”

“Hiện tại thì không có, lúc nào có em sẽ nhờ thầy. Thôi em chào thầy em về.”

Tôi nói rồi ba chân bốn cẳng chuồn lẹ. Thực ra tôi cũng đang có mấy vấn đề chưa giải quyết được ở vài bài tập muốn hỏi nhưng lão tự dưng tốt có ý giúp đỡ như vậy càng làm tôi thêm dè chừng. Nhất định có bẫy a.

Sân trường vắng tanh vắng ngắt. Mọi người đã về nhà hoặc ký túc xá cả rồi. Tôi chạy tới lán xe dắt con xe đạp yêu dấu của mình ra khỏi cổng, đang định cưỡi lên phi về nhàtôi phát hiện ra một sự thật đau lòng: xe của tôi xịt lốp. Có đến năm chiếc đinh to đùng được cắm vào lốp xe với khoảng cách rất đều đặn. Kẻ nào, là kẻ chết băm chết vằm, ôn dịch đáng bị cẩu tha hổ vồ nào độc ác với con ngựa sắt tội nghiệp của tôi như thế? Tôi nào có gây thù chuốc oán, làm chuyện gì có lỗi với ai. Tôi đau khổ dắt cái xe đi trên vỉa hè trước con mắt thương hại của vô số người đi đường. Thật quá đáng thương,ai gu! Cái số tôi sao mà đến chó thui cũng còn kém xa, mới thứ hai đầu tuần mà đã đen đủi như vậy.

Tôi về đến nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cả người nhễ nhại mồ hôi, cái mặt nóng bừng rất ư là khó chịu. Chị Phương đưa tôi cốc nước lọc, nhìn đồng hồ trên tường rồi lại ngó ra sân: “Sao hôm nay em về muộn thế? Mà xe đâu lại đi bộ thế này?”

“Bị xịt lốp. Em mang vào quán sửa xe rồi.”

Qua một đêm mà tình trạng của tôi không có tốt lên ngược lại có chiều hướng xấu đi, tôi cảm thấy đầu mình nặng trịch như đeo đá,cảm giác cầu thang giống như dài hơn và còn đang rung chuyển.

Mẹ tôi đang uống trà nhìn thấy vội đỡ tôi kéo đến sô pha ngồi, sờ lên trán: “Con lại sốt rồi, ngày hôm qua nắng như vậy lại không kêu người tới đón mà đi bộ cả đoạn đường dài. Thôi hôm nay nghỉ ở nhà cho khỏe đi để mẹ gọi điện tới trường xin phép cho.”

“Không có gì đáng lo đâu mẹ, chỉ cần uống thuốc vào là ổn thôi.” Tôi sống chết không chịu nghỉ học, một đứa yêu trường lớp như tôi sao có thể nghỉ học vì cái nguyên nhân vớ vẩn như vậy được, chẹp, học sinh ưu tú nó chính là thế đấy!

Mẹ tôi đành bó tay, gọi chị Phương mang thuốc tới. Tôi nuốt một ngụm rồi nhanh chóng đến trường.

Vừa tới lớp tôi thẳng tay quăng cái cặp lên mặt bàn, như thường lệ thò tay vào kiểm tra ngăn bàn xem có giấy vụn hay vỏ bánh kẹo do mấy đứa bạn thừa dịp bỏ vào hay không thì bỗng sờ thấy một sinh vật gì mềm mềm lại mượt mượt... tôi lờ mờ đoán ra tay run rẩy lôi thứ đó ra ngoài. Theo phản xạ hét toáng lên: “A a a a a! Chuột!”

Vừa hét tôi vừa tiện tay quăng con chuột đi thật xa. Nhưng...

“A a a a a a a a a a a a a a a...”

Một tiếng hét có tần số còn kinh khủng hơn cả tôi. Đối tượng ngất xỉu tại chỗ. Tôi từ từ mở mắt ra thấy mọi người đang vây quanh nạn nhân xấu số. Mon men tiến lại gần tôi cũng suýt chút nữa ngã đập đầu vào cạnh bàn, không phải vì sợ hãi mà vì quá ngạc nhiên, không ngờ công lực của mình lại thâm hậu tới mức ấy. Doãn Hạ Thảo Linh nằm bất động trên sàn nhà với con chuột chềnh ềnh giữa mặt. Phải nói thế nào nhỉ? Tôi rất thỏa mãn nhìn bộ dạng lúc này của cô ta, thật đáng đời, ai bảo suốt những năm cấp II, cấp III tôi toàn bị cô ta chơi khăm. Vốn muốn cười thật lớn để bộc lộ hết niềm vui sướng của mình nhưng bản thân là một lớp trưởng tôi vẫn phải làm đúng chức trách.

“Đứa nào mau đưa nó xuống phòng y tế đi.”Tôi miệng nói “đứa nào” nhưng tay lại chỉ đích danh thằng Đô, nó le lưỡi rồi ngoan ngoãn thực hiện.

Tiết một đúng tiết chuyên ngành của thầy hồ ly, chủ nhiệm tạm thời của lớp NNK50A chúng tôi. Qua lời Thùy Anh tôi mới biết thầy tên Tôn Ngộ Không, à nhầm, là Tôn Thiên Vũ bởi ngày hôm qua phần giới thiệu của lão đã bị giấc mơ của tôi ăn mất rồi còn đâu. Thầy Vũ bước vào, cái lớp đang như ong vỡ tổ trật tự ngay tức khắc.

“Thưa thầy sĩ số năm mươi lăm vắng một. Có lý do.”Tôi như cái máy lập trình sẵn sau mấy lần bị chỉnh lên chỉnh xuống.

“Vắng ai? Lý do gì?”

“Doãn Hạ Thảo Linh. Bạn ấy đang ở phòng y tế.”

Tôi vừa trả lời vừa mong sao thầy đừng hỏi thêm gì nữa. Nhưng đời không đẹp như mơ, trời chẳng chiều lòng người, thầy hồ ly vẫn tiếp tục hỏi.

“Em ấy không khoẻ?”

“Dạ...dạ... ngất… con chuột...chuột chết...”Tôi cà lăm nói mãi không thành câu.

“Cái gì ngất, cái gì chuột chết? Em là đang muốn nói cái gì?”Thầy Vũ nhíu mày khó hiểu.

Mẹ kiếp, sao mà tôi thấy mình thật thà quá mức, nói “Vâng” một tiếng không phải xong rồi sao, thế đếch nào còn lắm mồm.Aizz… Dù sao thì cả lớp đều chứng kiến hết rồi thôi thì thành thật khai báo vậy.

“Lúc đầu giờ em vô tình quăng con chuột chết vào mặt bạn ấy ạ.”

Cả lớp nín cười, đứa nào đứa ấy đều nhịn đến cả người rung lên như cày sấy. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát, tôi cũng chẳng phải cố ý, chính tôi còn bị dọa cho chết khiếp.

“Thùy Lâm, em có biết cái ‘vô tình’ của em làm hại bạn hay không?”Ánh mắt thầy hồ ly nhìn tôi không mấy thiện cảm.

“Thấy chuột chết không bỏ vào thùng rác còn vứt lung tung. Nếu em là bạn em cảm thấy thế nào?”

“Vâng thưa thầy, em chẳng bao giờ làm chuyện gì đúng hết.”

Tôi ấm ức hét lên thật to, nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má. Làm gì có giáo viên nào không biết nói lí lẽ như vậy. Hành động đó là phản xạ tự nhiên, ai mà biết con nhỏ họ Doãn đó vào lớp đúng lúc ấy, tôi cũng là con gái, cũng có thứ khiến tôi sợ hãi chứ. Hừ, tôi thấy đúng hơn là thầy hồ ly ghét tôi nên luôn tìm mọi lí do để khi dễ tôi.

Vội vàng lấy từ trong ba lô ra tờ danh sách lớp tôi chạy lên bục giảng đặt kẹp giấy lên bàn giảng viên: “Danh sách lớp thầy yêu cầu. Thưa thầy em xin phép nghỉ tiết đầu.”

Đưa tay quệt nước mắt, tôi chạy nhanh ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người kể cả ông thầy giáo luôn muốn chỉnh tôi.

Vừa bước ra khỏi cửa tôi bỗng thấy trời đất chao đảo, trước mắt đen ngòm, loáng thoáng thấy gương mặt điển trai của ai đó chạy đến và tiếng hốt hoảng của bọn bạn trong lớp.

Tôi tỉnh dậy cũng là lúc chiều muộn. Hình như tan học rồi. Đây chẳng phải phòng y tế sao, tôi xuống đây bằng cách nào nhỉ? Khung cảnh trước khi ngất lờ mờ hiện về, gương mặt đó...

“Đừng có đần mặt ra như thế.” Giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai làm tôi giật mình quay lại. Gương mặt đó chính xác trùng khớp với gương mặt của tên con trai đang ngồi trước mặt tôi.

“Tôi đần mặt hồi nào?”Tự dưng bịmột tên con trai lạ hoắc mỉa tôi đâm quạu.

Hắn chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi tảng lờ sang chuyện khác: “Cô gái lúc nãy nằm đây học cùng cô sao?”

Cô gái nào? Tên này nói chuyện buồn cười thật đấy. Tôi xuống đây bằng cách nào còn chẳng biết làm sao biết có đứa nào nằm đây. À, đúng rồi là Doãn Hạ Thảo Linh mà.

“Thế cô ta đâu rồi?”

“Cô vừa xuống một lúc thì cô ta tỉnh, về lớp rồi.”

Hắn ngồi xuống bên cạnh giường tôi đang "ngự", hai tay khoanh trước ngực, bình thản: “Cô có gây thù chuốc oán với cô ta hay không mà khi vừa tỉnh dậy thấy cô, cô ta liền xông tới như muốn lấy mạng. May mà tôi kịp thời ngăn cản nếu không giờ cô cũng chẳng nằm đây được nữa rồi.”

Hừ, đúng là cái đồ hổ cái mà, tôi bệnh tật ốm yếu thế này mà cô ta còn muốn ra tay. Chuyện này từ từ tính đã, dù sao cũng phải cảm ơn tên bên cạnh một tiếng vì hắn đã cứu cái mạng nhỏ nhoi này của tôi.

“Dù sao cũng cảm ơn cậu, bạn học.” Mặc dù cái mặt cậu làm tôi liên tưởng tới Bắc Cực. “Thôi cũng muộn rồi, tôi về đây.”

Tôi rời khỏi giường bệnh nhưng vừa đến cửa thì giật mình nhớ ra một chuyện quan trọng: con Thùy Anh đáng chết thế nào lại dám bỏ mặc tôi. Ôi cái con bạn đểu chưa nói việc không chở tôi về mà ngay cả xuống thăm cũng không thấy bóng dáng. Aaaaaaaa, đáng chết!Lại phải đi xe “căng hải”(hai cẳng = đi bộ) rồi.

“Cô sao nữa vậy?”Tên kia nhíu mày hỏi.

“Không có gì, bai bai nhá.”

Tôi cười gượng, vẫy vẫy tay tạm biệt rồi định chạy ai ngờ lại khựng lại bởi hai tiếng “chờ đã”. Có khi nào vừa gặp tôi đã quyến luyến không muốn xa rời rồi chăng? Haiz, sức hấp dẫn của mình thật mạnh a...

Hấp...phập!Một vật thể xác định bay thẳng vào lòng tôi. Ơ? Cái ba lô con cóc của tôi đây mà.

“Bạn cô gửi và bảo là có việc phải về trước.”

“Ờ, tôi biết rồi.” Tôi kéo dài giọng.

Thế mà tôi cứ tưởng...

Sân trường vắng lặng, ánh hoàng hôn chiếu vào chúng tôi tạo nên hai cái bóng một cao một thấp. Mà hắn như có một vầng hào quang bao quanh, cả người tản mát một hơi thở lạnh lùng, quả thật bây giờ khi nhìn hắn thật kĩ tôi nhận ra hắn là người soái nhất mà tôi từng gặp. Lúc này rốt cuộc tôi cũng hiểu được tâm trạng kích động của Thuỳ Anh khi đó.

Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang tồn tại: “Này, cậu là ai? Sinh viên khoa nào thế?”

“Cô không biết tôi sao?”Giọng hắn nghe thật lạnh, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống âm mấy độ.

“Không! Tôi chưa gặp cậu bao giờ. Cũng là sinh viên năm nhất như tôi sao?” Tôi vẫn chưa nhận ra điều gì khác lạ, ngây ngô con gà gô hỏi lại.

“Không biết thì thôi. Bỏ đi.”

Tức giận rồi. Hắn biến mất bỏ lại tôi với cái đầu in ba dấu “?” to đùng.

Tổng kết lại một câu: tôi cảm thấy mình gần đây giống như gặp phải vận cứt chó.

Bạn đang đọc Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát của Mộc Hàm
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 2

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự