Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 29 Chương 25

Bạn đang đọc Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát của Mộc Hàm

Phiên bản Dịch · 2111 chữ · khoảng 7 phút đọc

CHƯƠNG 25

Tháng này kết quả học tập của tôi sa sút thậm tệ, cái vị trí thứ nhất mà xưa nay tôi vẫn luôn kiêu ngạo và tự hào nay đã thuộc về người khác, còn tôi lặng lặng lẽ đứng ở vị trí thứ 113. Tôi nhếch khoé môi cười, tốt, rất tốt. Giờ phút này tôi mới sâu sắc cảm nhận được thế nào là rơi xuống vực sâu, tình mất, thành tích học tập cũng chẳng ra gì, cái vị trí chưa một lần nào rời xa tôi thế mà lại vô tình quay lưng đá tôi rớt 112 bậc giống như muốn nói với tôi rằng: lúc nắm trong tay lại không biết quý trọng, giờ mất thì đừng tìm.

Thiên Vũ đã rời khỏi trường hơn một tháng rồi, điều đó cũng có nghĩa là tình trạng giữa tôi và Lục Chấn Phong vẫn tệ như vậy, anh luôn xuất hiện trước cửa lớp tôi cuối mỗi giờ học hoặc tại những nơi tôi thường hay lui tới dù là trong trường hay ngoài trường, nhiều khi không nói gì mà chỉ là cái giữ tay thật chặt hay cái nhìn chứa nhiều cảm xúc phức tạp, trong ánh mắt ấy, nhiều hơn cả là sự ân hận mong được tha thứ. Tôi đều biết hết. Nhưng thế thì sao? Làm sao tôi dám một lần nữa đối mặt và tin tưởng vào tình yêu của anh? Thật khó khăn khi mở lòng với ai đó rồi càng không dễ dàng gì mới có thể yêu họ hết mình, đặc biệt với một đứa tôn thờ chủ nghĩa tình bạn như tôi thì điều đó là mạo hiểm cỡ nào. Vậy mà tôi vẫn cứ bị tổn thương, tổn thương ghê gớm.

Xem bảng điểm của tôi bố mẹ không hề nặng lời mà chỉ thở dài: “Tiểu Lâm, sao con có thể để cho chuyện tình cảm xen vào việc học như vậy? Bố biết hiện giờ con đang rất mệt mỏi nhưng… aiz…”

Câu nói của bố kết thúc bằng một tiếng thở dài. Bố không nói hết nhưng tôi hiểu bố và mẹ, cả hai người đều rất thất vọng về tôi bởi vì chính tôi cũng không cách nào không tỏ ra thất vọng về bản thân mình. Lần tuột dốc không phanh này quả thực đã làm tôi sáng mắt và tỉnh táo hơn rất nhiều, tôi và anh ta là người của hai thế giới khác nhau, tình cảm giữa hai người không phải là tình yêu mà chỉ là sự ngộ nhận của hai kẻ cô đơn mà thôi.

Tôi khẽ cười: “Con xin lỗi nhưng bố mẹ yên tâm, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng còn để tuột mất vị trí thứ nhất.”

Mẹ kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay dịu dàng vén mấy sợi tóc mai loà xoà trước trán của tôi sang bên tai: “Bố mẹ không cần con học ngày học đêm để giành bằng được vị trí đầu bảng, chúng ta chỉ mong con sống thật vui vẻ và hạnh phúc.”

Khoé mắt tôi cay cay, tôi dang tay ôm chầm lấy mẹ khịt khịt cái mũi: “Vâng, con biết rồi.”

“Tiểu Lâm, anh trai con kêu con đi học về thì gọi điện thoại cho nó.” Bố đưa cho tôi cái điện thoại mà tôi để quên ở nhà.

Tôi đáp “vâng” một tiếng rồi lon ton xách cặp lên lầu.

Thiên Vũ cập nhật kết quả thi tháng của tôi thật nhanh. Anh như vị thần bảo hộ luôn bên cạnh khi tôi cần, lúc tôi buồn anh luôn quan tâm an ủi tôi dù bằng cách này hay cách khác và mỗi lần như vậy tôi lại không kìm được nước mắt ngắn nước mắt dài. Xa nhau nhiều năm nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy giữa hai đứa có khoảng cách, có lẽ đó chính là sự thiêng liêng diệu kì của tình máu mủ anh em.

Điện thoại vừa kêu ba tiếng tút thì bên kia đã có người nhấc máy, giọng anh trai dù nghe qua điện thoại cũng không làm giảm bớt đi được sự ân cần chăm sóc: “Em định cứ như thế này mãi sao?”

“Không, sao có thể chứ, em là một sinh viên ‘ba tốt’ (học tốt, ăn tốt, ngủ tốt) cơ mà.” Tôi cười, cười thật thoải mái. Phải a, tôi hình như đã bay quá xa khỏi quỹ đạo rồi đã đến lúc phải trở về thôi.

“Không còn chút tình cảm nào với cậu ta thật sao?”

“…”

“Aiz, thôi, em ăn tối rồi nghỉ ngơi sớm đi.” Không nghe được câu trả lời của tôi, Thiên Vũ thở dài dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Tôi cũng thở ra một hơi, tôi vì sao không trả lời, là vì đang do dự hay là vẫn còn yêu? Tôi không biết, đầu óc tôi muốn nổ tung.


Chủ Nhật, trời đẹp, trong xanh. Nhờ sự vận động vô cùng tích cực và có phần bạo lực của mẹ và chị Phương tôi miễn cưỡng phải cầm túi xách cút ra khỏi nhà với nhiệm vụ đi dạo phố. Bình thường những lúc thế này tôi và Thuỳ Anh không thể thiếu nhau nhưng hôm nay tôi chỉ muốn làm mọi thứ một mình. Đi lang thang giữa phố xá đông vui nhộn nhịp thật buồn cười là tôi cảm thấy mình vừa giống như đi lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà mọi thứ đối với tôi đều không có quan hệ, lại giống như một hạt cát nhỏ bé giữa hoang mạc Sahara rộng lớn, ha ha, đôi khi như vậy lại hay, không có ai để ý, ngó ngàng gì tới thì sẽ càng không bao giờ phải chịu tổn thương do người ta ban tặng, như thế chính là phương pháp bảo vệ bản thân tốt nhất.

Tôi chẳng rõ mình đã ngẩn ngơ bao lâu và đi qua những xó xỉnh ngóc ngách nào của thành phố, cũng chẳng nhớ là trải qua bữa trưa ở nơi nào mà thoáng cái trời đã tối, thành phố đã lên đèn sáng rực. Tôi lắc đầu cười khổ, móc điện thoại ra xem giờ. Bà nó, đen hết chỗ nói, lúc cần đến thì nó đã hết pin và trở thành một cục kim loại không hơn không kém.

Ngẩn người nhìn cái địa phương lạ hoắc, tôi cảm thấy như muốn điên lên đến nơi, thế nào mà tôi không xác định nổi mình mò tới chỗ này bằng con đường nào trong số bốn con đường của cái ngã tư này. Tôi mệt mỏi, thả chậm cước bộ, quyết định thử vận may bằng con đường thẳng trước mặt.

“Á!” Tôi giật mình kêu lên, chiếc túi xách bỗng nhiên bị giật, trời ơi, tiền của tôi, cục gạch của tôi, còn có… miếng băng vệ sinh đắt tiền nữa…

Tôi giận dữ vừa đuổi theo vừa gào thét: “Tên cướp đáng chết, có giỏi thì đừng ngay lại cho bà.”

Đáp lại tôi là ánh mắt khinh thường cùng câu nói khiến tôi nể phục: “Ngu gì đứng lại cho mày bắt rồi báo công an.” Và rồi tên cướp khốn khiếp lại chạy thục mạng.

Ô, thời nay cướp mà cũng vip nhỉ! Ôi không ôi không lạc đề rồi, tôi bị thằng chó ấy đánh lạc hướng rồi. Tôi lại vừa đuổi theo vừa la hét mong nhận được sự giúp đỡ của những người đi đường nhưng chao ôi, sao mà lòng xót thương giữa người với người ngày càng nhạt, một sinh linh nhỏ bé đáng thương là tôi đây phải tự lực cánh sinh rồi.

Mải đuổi theo tên cướp kia mà tôi chui vào một cái hẻm vắng lúc nào không hay.

“Ối!”

Rắc.

Âm thanh giòn giã vang lên khiến tôi cảm thấy đau đớn đến toát mồ hôi lạnh. Đó không phải âm thanh của tiếng xương gãy mà chẳng qua là tôi ngã ngồi lên thanh củi khô, nhưng trên thực tế chân tôi cũng đâu còn cách cái cảnh phải bó bột bao xa. Mẹ kiếp! Hẻm gì mà tối như hũ nút, nhìn không rõ năm đầu ngón tay, lại còn cái tấm lưới gai chăng ngang thế này nữa. Tôi gào, tôi thét, tôi ngầm rủa xả.

Bỗng âm thanh kì dị vang lên khiến tôi nín bặt quên cả rên rỉ, là tiếng bước chân, không phải của một người mà là của cả một đám người, những tiếng bước chân dồn dập và mạnh mẽ. Lẽ nào… Ánh đèn phát ra từ chiếc đèn pin cầm tay chiếu thẳng vào mặt tôi và cái suy đoán ngốc ngếch của tôi quả nhiên trở thành sự thật, ui cha, phủi phui cái mồm.

“Á há há há há… (n há)…” Tiếng cười man rợ như cú vọ kích thích đám da gà của tôi không ngừng tre già măng mọc, nối tiếp đó là giọng nói vô cùng hại nước hại dân: “Sao trong con hẻm vắng này lại xuất hiện một tiểu mĩ nhân động lòng người như thế kia?”

Bọn chúng từng bước tới gần khiến cả người tôi run lên bần bật vì sợ hãi, hàng loạt bài báo, hàng loạt tin tức về những vụ giết người cướp của, hiếp dâm,… đảo qua đảo lại trong đầu tôi. Hu hu, sao mà hoạ vô đơn chí thế, đã bị cướp túi xách lại còn bị ngã, giờ lại ở đây dây dưa với mấy thằng lưu manh mặt sứt mày sẹo này, muốn chạy mà không chạy nổi.

Ánh sáng từ mấy cái đèn pin coi như tạm đủ để tôi có thể nhìn thấy được dung nhan “tuấn mĩ” của mấy chàng “soái ca” bẹc giê này. Tất cả hình như có 8 thằng, thoạt nhìn thì mặt thằng nào cũng ngu như thằng nào nên chẳng biết thằng nào là bẹc giê đầu đàn nữa.

Tôi run giọng: “Các người là ai và các người muốn gì?”

“Cô em hỏi tụi anh muốn gì ư?” Một thằng giọng the thé nói, tỏ ra dáng dấp của thủ lĩnh nhưng ngay sau đó nó làm cho tôi liên tưởng đến đầu bò.

Nó cười ha há rồi quay ra nhìn đám đằng sau: “Đại ca, nó hỏi tụi mình muốn gì?” Ôi trời, cho tôi thầm lặng hỏi, còn có thằng nào có thể ngu hơn thằng này một tí không?

Trong đám du côn xuất hiện con bẹc giê thứ chín.

“Hừ, cô bé không ngu ngốc đến nỗi không biết tụi anh muốn gì chứ?” Cái thằng thứ chín được gọi là đại ca lên tiếng. Hắn có chất giọng rất dễ nghe nhưng trầm và lạnh, còn dung nhan thì… ôi mẹ ơi, đây là con bẹc giê, nhầm, là chàng du côn đẹp tờ rai nhất mà tôi từng gặp, soái thế này mà làm lưu manh thì quả thực là phí phạm của giời, Thuỳ Anh ơi là Thuỳ Anh, sao mày lại không có mặt ở đây lúc này nhỉ?

Tôi âm thầm khinh bỉ chính mình, đến giờ phút này mà còn có tâm trạng bình phẩm về trai đẹp.

“Tôi… tôi … Trên người tôi chẳng còn gì đáng giá cả.” Tôi co ro người như một con chó nhỏ: “Mới vừa rồi tôi mải đuổi theo tên cướp đã giật túi của tôi nên mới đi lạc vào cái hẻm này.” Và gặp phải mấy thằng thần kinh như chúng mày. Dĩ nhiên nửa vế sau tôi chỉ có thể lặng lẽ nuốt vào trong bụng.

“Có phải cô em nói là cái này?” Một tên khác đứng trước mặt tôi, trên tay hắn đung đưa chiếc túi chứa đựng tài sản cùng cái bí mật thầm kín mà tôi không thể nói.

“Sao… sao… sao lại…?” Tôi lắp bắp nửa ngày mới tiêu hoá hết được tình hình hiện tại, oh my God, không thể tin được: “Là các người cố tình tạo ra vụ cướp giật hòng dụ tôi tự chui vào chỗ này?”

Tiếng cười đến mấy con chó tru ban đêm cũng phải gọi bằng cụ cất lên, một lần nữa thành công làm cho đám da gà của tôi chưa kịp lặn hết lại thi nhau mọc lên. Giá mà tôi có thể vươn dài cánh tay ra tát cho chúng nó răng rụng đầy đất, máu me đầy mồm.

Bạn đang đọc Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát của Mộc Hàm
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 1

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự