Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 25 Chương 21

Bạn đang đọc Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát của Mộc Hàm

Phiên bản Dịch · 2184 chữ · khoảng 7 phút đọc

CH ƯƠNG 21

Ngày 24/12 không khí Giáng sinh tràn ngập khắp các khu phố, len lỏi đến từng ngõ ngách. Thời tiết hôm nay lạnh tê tái buốt giá và trong lòng tôi pha trộn giữa hai luồng cảm xúc, nghĩ đến anh tim tôi liền ngập tràn ấm áp cùng ngọt ngào hạnh phúc nhưng ngày hôm nay cũng là ngày dạy cuối cùng của thầy Vũ tại trường. Tâm trạng tôi trở nên rối bời khó tả…

Tiếng chuông điện thoại trong túi rung lên điên cuồng khiến tôi hết hồn hết vía, tôi nhận máy: “Alo.”

“Lô bô gì?” Giọng Thuỳ Anh quang quác: “Mày không thể đến lớp sớm hơn mọi ngày một chút được à? Lề mề quá, cả lớp còn thiếu mỗi mình mày thôi đấy.”

“Ừm, đang tới đây.” Tôi đáp nhẹ rồi cúp máy.

Giờ học hôm nay trầm hơn mọi khi rất nhiều, thầy vẫn cười vui vẻ giảng bài nhưng đám sinh viên lớp chúng tôi lại chẳng thể nào cười nổi, dù cố gắng nhưng nụ cười so với mếu còn khủng khiếp hơn. Tôi hôm nay cũng ngoan ngoãn lạ thường, không đấu khẩu với thầy mà ngồi chăm chú nghe giảng, nhìn từng cử chỉ, động tác của thầy, tôi muốn ghi sâu khoảnh khắc này trong tim, có lẽ tôi chưa bao giờ tập trung trong bất kỳ giờ giảng nào của thầy nên không thấy được sự nhiệt tình của thầy với bài giảng và giọng nói của thầy khi giảng bài thật dễ nghe và cuống hút khiến cho bài giảng trở nên sinh động và dễ hiểu hơn bao giờ hết. Thầy ơi, dù vậy nhưng chỉ một giờ này thôi em sẽ cố gắng trở thành một cô sinh viên ngoan ngoãn của thầy…

Tiếng trống tan học vang lên khiến tất cả chúng tôi trong lòng đều thổn thức, thầy thu dọn sách vở mỉm cười: “Tôi phải đi rồi, chúc các em học tập thật tốt. Tôi rất vui và hãnh diện khi đươc dạy và chủ nhiệm lớp các em hơn hai tháng qua, tuy thời gian không dài nhưng nhưng tôi tin trong lòng mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm đáng nhớ dù là vui hay buồn phải không nào?”

Một vài tiếng khóc thút thít, nấc nhẹ cất lên, sau đó là cả một trận mưa nước mắt, tôi không khóc nhưng hai mắt và sống mũi cay xè, Thuỳ Anh bên cạnh tôi từ lúc nào đã khóc nấc lên nghẹn ngào ôm chặt lấy tôi. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả và nói hết được không khí lớp học lúc này, sự chia ly bao giờ cũng khiến cho con người ta buồn khổ và đau đớn đến thế sao? Tôi thấy thầy quay vội đi nhưng rất nhanh sau đó quay lại, vẫn là nụ cười thật tươi như ngày đâu vào lớp nhưng sao có phần khác lạ, mắt thầy giống như hơi đỏ.

“Các em đừng buồn, chúng ta đâu phải là sẽ không còn gặp nhau nữa, chỉ là tôi không còn dạy các em nữa thôi mà. Thôi, các em ở lại, tôi phải đi rồi.” Thầy bước nhanh ra ngoài, đôi vai dường như đang nhè nhẹ run lên.

Tiếng khóc vẫn nghẹn ngào, tôi ôm vội cặp sách ra ngoài hướng phía thầy vừa đi mà chạy tới, tôi còn có chuyện muốn nói, nếu hôm nay không thể nói ra tôi thề sẽ ân hận suốt đời.

Sân trường vắng tanh, gió lạnh thổi cuốn theo những chiếc lá khô cọ vào nền bê tông nghe xào xạc tạo cho người ta một nỗi buồn man mác. Dáng thầy thanh cao lặng lẽ bước về phía cổng trường nơi có một chiếc Bentley đang đứng chờ.

Tôi vừa chạy vừa dùng hết sức gào to: “Thầy ơi!”

Bước chân thầy khựng lại quay đầu nhìn tôi đang chạy thục mạng đầy kinh ngạc. Tôi suýt chút nữa đâm sầm vào thầy nếu thầy không kịp đưa tay ra đỡ, khó khăn lắm tôi mới bình ổn được hơi thở.

“Sao em còn chưa về?”

“Em còn có chuyện muốn nói.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn thầy, cười tươi rói.

“Với tôi sao?”

“Dạ.” tôi vừa đáp vừa lấy từ trong ba lô một hộp quà màu lam đặt vào trong tay thầy: “Em có món quà muốn tặng cho thầy.”

Ánh mắt thầy kinh ngạc nhìn tôi nhưng nhiều hơn trong đó là niềm vui mừng khó giấu. Thầy mở nắp hộp lấy ra chiếc áo len màu xám tro ngắm nghĩa rồi bỏ nó lại vào trong hộp, cười rạng rỡ: “Là em tự tay đan nó?”

Tôi không nói chỉ cười, chiếc áo là do tôi đã bỏ ra một tuần một ngày mười bốn tiếng để hoàn thành.

“Thầy thích không?”

“Rất thích, nó rất đẹp. Cảm ơn em.”

Tôi cảm thấy vui mừng nhưng có một lời tôi nhất định phải nói ra: “Thầy ơi, em xin lỗi vì trong thời gian qua đã luôn ác khẩu với thầy, em thực sự không muốn như vậy.”

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu tôi cho tôi một cảm giác thân thuộc không nói nên lời: “Không cần xin lỗi, đó vỗn dĩ không phải lỗi do em.” Thầy đặt hai tay lên vai tôi, giọng nói dịu dàng, chân thành và tha thiết: “Tiểu Lâm này, tôi biết em đã có lựa chọn cho riêng mình nhưng em có thể coi tôi như một người anh trai thay vì một thầy giáo được không? Bởi từ giờ trở đi tôi không còn dạy em nữa.”

Tôi ngước mắt nhìn thầy, đôi mắt đen sâu thẳm nhưng toát ra một thứ ánh sáng kì lạ khiến tôi không thể nào từ chối.

Tôi mỉm cười vòng tay ôm ngang lưng thầy nhẹ nhàng nói: “Anh trai, cảm ơn.”

Buông tay, thầy lại nhẹ xoa đầu tôi như thầy vẫn hay làm: “Em gái học tập thật tốt nha, giờ anh phải rời đi rồi. Có gì cần giúp đỡ nhất định phải liên lạc với anh đấy.”

“Vâng, em biết rồi.”

Tôi đứng đó nhìn anh bước đi cho tới khi anh lên xe và chiếc xe lao đi trong gió lạnh. Tôi biết Thiên Vũ và tôi sẽ còn rất nhiều cơ hội gặp lại nhau nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối một cái gì đấy, một cái gì đấy giống như là sự bỏ lỡ. Tôi đi dọc con đường hành lang, con đường mà anh và tôi đã cùng nhau đi nhiều lần lúc tan trường, kì lạ một điều là đó đều là những lần tình cờ gặp gỡ. Tôi nhớ giọng anh trầm ấm trìu mến, nhớ lúc anh cười rạng rỡ như vầng Thái Dương. Cho tới khi quay trở lại lớp học, nhìn những gương mặt còn đang ngẩn ngỡ của một số đứa bạn chưa về trong lớp, tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên anh bước vào lớp học, một dáng đi tiêu sái, một nụ cười rạng rỡ sưởi ấm trái tim của tất cả các nàng thơ lớp tôi, dáng vẻ và ánh mắt mang theo mị hoặc ấy vẫn luôn bị tôi khỉnh khỉnh ghét bỏ gán cho cái danh hiệu “đệ nhất hồ ly”. Nói thế nào nhỉ? Tôi bật cười nhớ tới nguyên nhân khiến tôi và anh từng không đội trời chung, chỉ vì tôi lơ đãng không nghe được tiếng gọi của anh, thế thôi. Tôi ghét Thiên Vũ thật đấy, nhưng đó đã là quá khứ rồi và sau khi châm ngòi nổ cho những trận đấu võ mồm quyết liệt kia tôi chợt nhận ra tôi không hề ghét anh như bản thân vẫn nghĩ, mà thậm chí lại cảm thấy rất quý mến vị thầy giáo đáng ghét này. Anh rất quan tâm đến tôi, vì tôi mà làm biết bao nhiêu việc, luôn động viên, khích lệ tôi mỗi khi tôi vấp ngã hay đứng giữa nhiều ngã rẽ.

Khắp ngôi trường này giờ đây đều vương vấn hơi thở ấm áp của anh, dáng hình anh. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống này, anh giống như là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi, giống như đối với tôi vô cùng thân thuộc.

Trời tối, tôi lao vội từ trên lầu xuống dưới nhà xách theo một túi xách nho nhỏ.

“Con bé này làm gì mà như ma đuổi vậy, không cẩn thận lại cắm mặt xuống đất bây giờ.” Mẹ nhìn tôi quở trách.

Tôi cười hì hì chỉnh lại cái khăn quàng trên cổ. Bố tôi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt tinh tường quét qua người tôi một lượt rồi nhìn đến vật phẩm trên tay tôi: “Tính đi đâu vậy con?”

Ha ha, ánh mắt của bố khiến tôi rợn tóc gáy và nụ cười đầy ẩn ý của ngài khiến tôi nổi da gà. Tôi gãi đầu cười: “Con đi gặp bạn ạ.”

“Trai hay gái?” Đến lượt mẹ tôi tấn công: “Gì vậy này?” Vừa nói bà vừa vòng tay ra sau lưng tôi lấy cái túi, tôi giật mình lui ra sau hai bước, cả mặt nóng bừng lên.

“Sao, hửm? Hai má đỏ như trái cà chua, lại hốt hoảng như vậy?” Mẹ nhìn tôi chăm chăm, trong mắt loé lên thứ ánh sáng quỷ dị: “A biết rồi, con có bạn trai rồi có phải hay không? A ha ha, con gái mẹ cuối cùng cũng có người để ý đến rồi, thật cảm tạ ông trời.”

Orz*! Ý mẹ là sao, trong mắt bà tôi phải hay không xấu đến ma chê quỷ hờn. Đau lòng, đau lòng, tôi đây đang rất đau lòng vậy mà một chút mẹ cũng không tỏ ra thương xót mà còn hỏi: “Nói mẹ nghe xem thằng bé đó con cái nhà ai, tướng mạo ra làm sao? Rồi hôm nào, à không ngày mai mang nó về đây cho mẹ duyệt xem nào.”

Tôi muốn chết.

“Không có bạn trai bạn gái nào hết mà mẹ.”

“Thôi, còn giấu giếm gì nữa, nói ra cho cả nhà cùng biết nào. Nói đi.”

“Không có thật mà.” Ôi ai đó làm ơn hãy đến cứu tôi đi.

Dường như ông trời thấy tôi quá đáng thương nên ngay lập tức đã phái thiên sứ xuống giúp tôi thoát khỏi một trong tám mươi hai kiếp nạn này và thiên sứ đó chính là bố thân yêu của tôi.

Bố cười nói: “Thôi để cho con nó đi sớm rồi còn về sớm, em đừng vặn vẹo nữa bà xã.”

Ánh mắt tôi long lanh chỉ thiếu cái lưỡi thè ra nhìn bố đầy cảm kích, người ta nói Bố và con gái kiếp trước là tình nhân thật đúng a, tôi yêu bố chết mất thôi.

“Đừng về trễ quá nha Tiểu Lâm.” Bố nhắc nhở.

“Vâng con biết rồi, chúc bố mẹ và chị Phương Giáng sinh ấm áp an lành hạnh phúc.” Tôi hớn hở xách đít, à nhầm, xách đồ ra khỏi nhà.

Đường phố đêm Noel sáng rực, khắp nơi đều được bao phủ bởi những ánh đèn đủ màu sắc, phải nói là sáng hơn cả sao trời. Người người đi xuôi đi ngược nói cười vui vẻ, ai cũng có đôi có cặp hoặc là cả gia đình thật hạnh phúc. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm nhưng lòng tôi lại vô cùng ấm áp bởi Giáng sinh năm nay tôi không chỉ có gia đình mà còn có anh bên cạnh, chỉ nghĩ đến thôi là tôi liền cảm thấy hạnh phúc và thoả mãn hơn bao giờ hết, không kìm được mà nở nụ cười rạng rỡ. Tôi chạy vụt qua đám người, tung tăng chạy đến nơi hẹn của hai đứa - quảng trường trung tâm thành phố, nơi có bức tượng con chó đá được các đôi tình nhân coi như biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu (cái này tác giả chém).

Cũng vì dồn hết lực vào chạy nên vận tốc khá nhanh cho nên đến lúc này tôi không thể phanh kịp mà cứ một đường thẳng tông vào đối phương đang đi ngược chiều.

Bốp. Ái ui, đau tối tăm mặt mũi. Tôi lồm cồm bò dậy nhặt đồ đạc của mình và giúp người kia đứng dậy: “A xin lỗi, xin lỗi, cô có sao không vậy?”

Tưởng đâu rằng sẽ bị ăn một trận mắng té tát ai ngờ lại nhận được nụ cười chế nhạo khinh thường từ đối phương: “Vội vã tới chỗ hẹn với Lục Chấn Phong sao, Thuỳ Lâm?”

Và có lẽ đôi khi ẩn phía sau hạnh phúc sẽ là một sự thật khiến cho người ta đau đớn đến tột cùng.

Bạn đang đọc Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát của Mộc Hàm
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 2

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự