Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 2 Chương 2

Bạn đang đọc Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát của Mộc Hàm

Phiên bản Dịch · 1573 chữ · khoảng 5 phút đọc

CHƯƠNG 2

Reng! Reng! Reng! Bốp! Bụp! Chiếc đồng hồ báo thức vô tội bị tôi tung một cước bay tận ra cửa. Vậy mà nó không yên phận vẫn kêu lên một cách chua ngoa đáng ghét.

“Tiểu Lâm, dậy đi, có bạn em đang chờ ở dưới nhà kìa.”

Chị Phương, giúp việc nhà tôi gõ cửa phòng gọi ầm ĩ, át cả tiếng chuông của cái đồng hồ đang lăn lóc dưới sàn nhà kia.

Tôi vùi mặt vào gối hai tay ôm chặt con chó bông, nói với chị bằng cái giọng nửa tỉnh nửa mơ: “Mới sáng sớm đã có con ma nào đến tìm em chứ!”

“Trời ơi, sớm gì nữa hả nhợn con, gần 8 giờ sáng rồi đấy.”

Hừ, chị Phương thật biết nói đùa, đồng hồ báo thức 6 giờ của tôi vừa mới kêu inh ỏi mà giờ đã 8 giờ sao? Troll em à? Tôi hé mắt nhìn cái đồng hồ,trời đất tôi chỉnh báo thức thành 8 giờ từ bao giờ thế?

Cạch! Chị Phương mở cửa đi vào, bắt gặp cái bản mặt con nai vàng ngơ ngác của tôi, chị cười: “Đêm qua lúc em ngủ bác Hùng đã chỉnh lại báo thức cho em ngủ thêm chút nữa.”

Đúng là chỉ bố hiểu tôi, cái đứa một khi đã ngủ thì tít mít không biết trời trăng là gì, có khi bị người ta mang đi bán cũng không biếtnhư tôi căn bản người bình thường sẽ không thể gọi dậy nổi. Tôi lừ đừ ngồi dậy, lững thững xỏ dép đi vào phòng tắm.

Vừa bước xuống cầu thang cái mặt toe toét của con Thùy Anh đã đập thẳng vào mắt tôi.Không hiểu nổi tại sao tôi và nó có thể chơi thân với nhau từ hồi nhỏ xíu, cái tên Thùy Anh nghe có vẻ thùy mị, dễ thương nhưng lại hoàn toàn trái ngược với con người nó, nói nhiều không ai bằng, còn mê trai cấp độ nặng chẳng giống tôi tẹo nào, vừa đáng yêu lại vừa miễn nhiễm với trai đẹp… Hơ, hình như tôi đang nói xấu sau lưng nó thì phải, nhất định phải giấu, nó mà biết thế nào cũng đem tôi ra ngũ mã phanh thây. Nhưng hôm nay nó sang nhà tôi làm gì? Chẳng phải hôm qua tôi cảnh cáo nó rồi sao? Đừng nói là sang buôn với mẹ tôi đấy nhá, còn lâu tôi mới tin.

“Ê sâu ngủ sao giờ mới dậy, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi đấy.”Thấy tôi nó liền nhịn không được nói móc.

“Còn gần 4 giờ nữa mặt trời mới lên đến đỉnh đầu. Nói, sang đây làm gì? Quên lời tao nhanh vậy, hử?” Tôi cốc nó.

Nó xoa đầu, móc trong túi xách ra con dế yêu mà nó vẫn coi như cục gạch, bày ra bộ mặt đáng thương. Tôi cầm lấy nhướng mày nhìn nó.

Nó nhún vai: “Cháy rồi. Hôm qua tao bỏ quên vào máy giặt.”

Ôi mẹ ơi, chỉ có con thần kinh như nó mới bỏ quên điện thoại vào máy giặt,mới mua hồi đầu năm học thế mà vừa tròn ba tháng đã trở thành cục gạch thật sự. Tôi không biết phải dùng từ nào đểnói về nó nữa.

“Giờ sao? Không mang đi sửa còn kiếm tao làm gì?”

“Tiền trả cho việc sửa không bằng lấyđể mua cái mới còn hơn.”

Nó lắc lắc cánh tay tôi: “Đi với tao đi mày.”

“Không, mệt lắm. Lần nào đi với mày tiền cũng theo đó mà bay.” Lòng tôi đã quyết, đi với nó là một sự lựa chọn tồi tệ.

“Đi mà, làm ơn. Toàn bộ do tao chi trả có được hay không?”

Nó lắc mạnh tay tôi làm tôi đau muốn chết nhưng mà câu này nó nói không tồi nha.

Tôi giả bộ không quan tâm, phô ra cái mặt sĩ diện: “Coi như nể tình mày mà tao đồng ý. Đợi tao lên thay đồ.”

Nói xong tôi nhanh chân chạy lên lầu, còn nghe láng máng tiếng nó nói với bố mẹ tôi: “Cháu thật chưa thấy đứa nào ky bo như con nhỏ Tiểu Lâm.” Sau đó là một trận cười long trời lở đất.

Đúng là ngày nghỉ có khác, chỗ nào cũng đông cứng mà cái thế giới di động thì khỏi phải nói:vào đã khó ra lại càng khó hơn.

Thùy Anh thanh toán tiền xong kéo tôi ra ngoài, cả hai đứa mồ hôi nhễ nhại nhưng có vẻ nó vẫn còn sung sức, cười cười nhìn tôi: “Giờ đi shopping mày nhỉ!”

“Thôi, cho tao xin tao mệt lắm rồi.” Tôi lắc đầu thở hồng hộc.

“Nhưng ở bên kia thôi mà.” Vừa nói nó vừa kéo tay tôi vào mấy cửa hàng thời trang, hừ, đã như vậy nó còn hỏi ý kiến của tôi làm cái cóc khỉ gì nữa.

“Tao thấy mày lúc nào cũng quanh đi quẩn lại quần jeans áo phông, nhàm muốn chết. Thay đổi phong cách khác đi xem nào.”

Nó nói xong không biết bao nhiêu trang phục các kiểu chất đầy tay tôi.

“Không, tao không muốn mua mấy thứ này đâu.”

Tôi từ chối muốn treo hết đống đồ về chỗ cũ ai ngờ bị nó lườm: “Xin mày đừng làm mất mặt tao được không, thử một chút thì có chết ai đâu nào.”

Tôi ảo não, dưới con mắt hung tợn của nó đành lặng lẽ bước vào phòng thay đồ.

“Oa, Tiểu Lâm, mày nhìn mày xem quả là người gặp người thích hoa gặp hoa nở a.” Thùy Anh mắt sáng như đèn pha hưng phấn nhìn tôi.

Hai má tôi đỏ bừng, được khen công nhận rất phấn khích, nhưng, thật xin lỗi, tôi đây không thích mặc váy.

Bất quá, cái con Thùy Anh lau chau này đã thanh toán tiền rồi.

Tôi đưa túi đồ cho nó: “Mang về mà mặc đi, tao không cần mấy thứ này.”

“Tao mặc không hợp, coi như quà tao tặng mày đi.”

Nó cười: “Thôi giờ đi ăn trưa, KFC không?”

“Mày ky bo nó vừa vừa thôi nhá! Hành tao nhọc muốn chết mà chỉ mời ăn KFC thôi à?” Tôi hậm hực, cái bụng tôi đang biểu tình dữ dội muốn chết, nói thế nào thì loại đồ ăn đó cũng đâu có nhiều dinh dưỡng.

“Mày mua quần áo quẹt thẻ không tiếc tiền mà lại kì kèo bữa trưa với bạn à? Như thế có phải là quá coi thường tao không Phương Thùy Anh hả? Hả? Hả?” Tôi xổ một tràng rồi thở hổn hển.

Thùy Anh bỏ hai tay đang đang che hai lỗ tai ra, nhăn mày nhìn tôi: “Mày có cần bộc lộ rõ ràng bản chất háu ăn ra không Lâm tiểu thư? Tao mới chỉ hỏi xem mày có hay không muốn ăn gà rán cũng đâu có nói chỉ mời mày ăn mỗi món đó mà mày đã to tiếngnhư vậy? Có biết đây là nơi nào không hả?”

Đến lúc này tôi mới ý thức được mình đang đứng giữa trung tâm thương mại và đang làm một cái chuyện con mẹ nó không thể mất mặt hơn được nữa. Trời ơi, xấu hổ quá, tôi ước giá mà mình có thể rẽ đất để chui xuống. Tôi kéo tay lôi Thùy Anh ra ngoài, ra khỏi nơi này sớm lúc nào hay lúc ấy, cứ nấn ná mãi không chừng lần sau ra đường tôi phải đeo thêm vài cái mo vào mặt chứ chẳng chơi.

Bốp! Rầm! Bịch! Một... hai... ba... tôi thấy rất nhiều ngôi sao đang bay xung quanh đầu, đếm không hết. Chóng mặt! Hoa mắt!

“Tiểu Lâm, mày có sao không?”

Thùy Anh kéo tôi dậy: “Đi đứng không có nhìn đường gì hết.”

“Ui cha! Đau quá!”

Tôi lồm cồm bò dậy, xoa khối u to như quả chanh nổi lên trên trán, không nhịn được mà chửi tục: “Đứa ôn vật nào đi ngu thấy mẹ.Mắt để đâu vậy không biết? Shit!”

“Tiểu Lâm đừng nói nữa.” Thùy Anh lớn tiếng nhảy vào họng tôi.

“Kệ tao, có miệng thì phải nói chứ.”

Tôi quay nhìn nó lớn giọng, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng xấu nhất là gặp phải một vị trưởng bối.

Con Thùy Anh cái mặt xanh lét hệt như vừa bị Tào Tháo đuổi, tay luống cuống đưa lên bịt chặt miệng tôi, rối rít: “Học trưởng, xin lỗi, thành thật xin lỗi anh. Tại bọn em đi không để ý đường nên mới va phải anh.”

Oái, con này đang nói cái gì thế? Phát ngôn như vậy khác nào nãy giờ toàn tôi tự chửi mình. Tôi gạt mạnh tay nó ra, quay đầu nhìn xem nhân vật vĩ đại nào mà khiến cho Thùy Anh sợ chết khiếp thế liền thấy khuôn mặt đầy sát khí, đen lại u ám. Khí chất không tồi nhỉ!

Ngó lơ con bạn dở hơi đang nắm tay tôi run cầm cập, tôi tỉnh queo: “Anh bạn, đâm vào người ta mà không xin lỗi, cứ đứng nghệt mặt ra như thếlà hành vi thiếu văn hóa đó biết không?”

Cái mặt đen hơn phân nửa giờ đen toàn tập, mây đen phủ kín đầu.

Bạn đang đọc Tiểu Quỷ, Em Đừng Hòng Chạy Thoát của Mộc Hàm
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 6

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự