Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Truyện chưa được công bố

Chương 11 Giết hết. Mong ước.

Bạn đang đọc Kinh Tủng Thế Giới sáng tác bởi Sharko_

Tiểu thuyết gốc · 1868 chữ · khoảng 6 phút đọc

"Aaaaa... kh-không ... cút đi ... cút đi ... "

Một giọng hét hãi hùng khiếp sợ vang vọng lên, chỉ thấy hắn cả người đang bị đóng băng, chỉ thừa lại cái đầu, đang có từng con giòi chui vào khắp miệng, mũi, tai.

Ở trước mặt người đó là một thân ảnh phụ nữ, dáng người quyến rũ, da thịt trắng mịn, đầy đặn căng tròn lộ ra khỏi bộ chiếc váy hơi bó toàn thân.

Dáng người mê li là vậy, nhưng gương mặt người đó lại vô cùng đáng sợ.

Một khuôn mặt ma quỷ chỉ có mắt và miệng, đang không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen theo đó là những con giòi đang lúc nha lúc nhúc bò vào người đang bị đóng băng kia.

"Gi-giết tôi, gi-giết tôi, làm ơn..."

Người kia cố cầu xin, miệng đang ngừng phun ra giòi, trông cô cùng đáng sợ.

Mặc cho người kia có cầu xin, khuôn mặt của con quỷ kia vẫn lạnh nhạt, không có tí cảm xúc chập chờn.

Chờ đến khi người kia ngất đi, Jean thu hồi ác hoá, khuôn mặt lại trở nên bình thường, lại trở nên quyến rũ, câu hồn người.

Bỗng nhiên Jean và người đang bị đóng băng kia biến mất.

Tại một căn đất trống, ở đó đang có một ngọn lửa trại bốc cháy rừng rực. Quanh ngọn lửa là 20 bức tượng băng, đó đều là tượng băng của 20 người đàn ông khá vạm vỡ. Họ đều trong tình trạng bất tỉnh, khuôn mặt chứa đầy sự kinh hoàng tộ độ.

Một chiếc ghế chạm trổ đầy hoa văn kì dị, thình lình hiện lên trước những bức tượng băng, chiếc ghế trôi nổi, lơ lửng trên không trung. Một cậu bé đang ngồi ở trên đó, hai chân vắt chéo, một tay chống đầu ở một bên thành ghế, một tay đang cầm một con dao khá kì dị.

Bên cạnh cậu ta là một cô gái dáng người nóng bỏng đang đứng ở phía dưới, đầu cùi thấp xuống.

Jack im lặng nhìn một lượt tất cả tượng băng, hắn hơi lắc đầu nói.

"Có vẻ như chưa được hoàn hảo, tra tấn tinh thần như vậy chưa đủ, phải tra tấn cả thế xác thì sự tuyệt vọng, thống khổ mới lớn hớn."

Đang đứng cúi đầu phía dưới Jean cái đầu bỗng cúi sâu hơn một chút, không phát ra một tiếng động.

Jack nói vậy sau trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, hắn muốn không muốn dùng đôi bàn tay của mình tra tấn người khác không phải sợ hay nhân từ mà hắn cảm thấy không phải vì mấy tên bẩn thỉu này mà ô uế đôi tay của hắn.

Đôi tay của hắn chỉ được dùng cho những việc thiêng liêng, cao quý, và dùng để tận hưởng chứ không phải tra tấn một đám bẩn thỉu.

Hắn im lặng một lúc xong nói.

"Thả bọn chúng ra, làm chúng tỉnh dậy."

Jean nghe vậy lập tức nhanh chóng đưa hai tay giơ lên trước người, chỉ vào đám tượng băng.

"Giải. Thuỷ lãnh."

Chỉ thấy những khối băng của những người kia vỡ vụn thành mảnh, sau đó nhanh chóng biến thành nước dội thẳng vào mặt của 20 người kia.

20 người kia lập tức giật mình tỉnh dậy, sau đó như lâm đại địch la hét.

"Giết ta đi xin ngươi, giết hết chúng ta đi ..."

"Không, tha cho ta, ta không muốn chết giết hết họ đi ta không muốn chết."

"Cầu ngươi, bắt ta làm gì cũng được hãy thả chúng ta đi..."

Từng tiếng van xin không ngừng phát ra từ những người trên.

Jack không hài lòng, dùng con dao gõ nhẹ lên thành ghế. Bỗng nhiên 20 người kia tất cả im bặt không nhúc nhích, phát ra một tiếng động.

Jack lạnh giọng nói.

"Trong một phút, chỉ có 10 người sống."

Lời của hắn vừa mới cất ra, tất cả bọn họ như điên cuồng lao vào nhau. Họ dùng sức nện từng quả đấm vào người kia.

Có người vơ được cục đá, điên cuồng đập và đầu người kia máu thịt, não be bét, phun ra như mưa.

Sau 1 phút cả khoảng sân đã la liệt vết máu, con mắt, răng, não. Còn 10 người còn sống đang thở hổn hển ngồi phịch xuống đất.

Jack nhìn vào bọn họ vẻ mặt khá hài lòng.

"Sau 1 phút, 2 người còn sống."

Hắn vừa nói xong 10 người kia sững sờ khó tin nhìn vào đang ngồi trên ghế Jack, bọn họ khó tin tưởng rằng mình nghe nhầm.

Họ vừa tuyệt vọng nhưng rồi như cho một chiếc phao cứu mạng, họ điên cuồng đoạt được chiếc phao đó nhưng giờ đây họ lại phải chọn ra 2 người còn sống.

Một tên to con trong bọn chúng đứng lên hét chỉ ngón tay vào Jack.

"Tên khốn khiếp ngươi định xem chúng ta giết lẫn nhau chứ gì, ngươi căn bản không muốn cho chúng ta sống rời đi. Bọn mày liều mạng, nó chỉ là một thằng nhóc thôi, nó chỉ muốn chúng ta chết thôi. Chả nhẽ hắn có thể chống lại 10 người sao."

Henry tức giận hét vào mặt Jack, hắn không ngờ tới mình trêu chọc vào những con ác quỷ.

Bây giờ hắn đang hối hận vì đã chọc vào 2 con quur trước mặt. Đâu ai ngờ tới một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch lại kinh khủng đến thế.

Hắn bây giờ muốn chết đều nghĩ tới, nhưng nghĩ đến bị một thằng nhóc coi như con chó chết đạp dưới chân.

Hắn tin rằng dù có mạnh thì Jack cũng không thể chọi lại được 10 người.

Hắn định nói thêm gì đó để tăng thêm dũng khí.

Chưa nói hết chỉ thấy 9 người còn lại cái đầu bị đứt rời đang lăn lóc trên đất, hắn sững sờ nhìn lên Jack, khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lẽo, rồi nhìn sang Jean vẻ mặt khó tin.

Hắn không biết, tại sao 9 người kia lại chết nhanh như vậy.

Hắn chưa thấy gì thì họ đã vô hình bị chém đứt đầu.

Hắn sợ hãi ngồi phịch xuống đất, tuyệt vọng quay lại đã chết 19 người.

Sự tự tin có thể giết chết Jack sau đó đến lượt Jean tan thành mây khói.

Hắn còn đang nghĩ đến việc tra tấn Jean khiến cho thống khổ, tuyệt vọng như hắn đã bị cô hành hạ vậy, bỗng nhiên tan tành.

Henry chỉ thấy hình ảnh trước mặt bỗng nhiên như trượt xuống, sau đó hắn thấy được thân thể đang còn ngồi của mình.

Đôi mắt hắn dần tan rã rồi tối sầm lại. Ý nghĩ duy nhất của hắn lúc đó chỉ là sự trống rỗng.

Jack lạnh nhạt nhìn vừa mới chết Henry, hắn cảm thấy tra tấn tinh thần như vậy rất khoan dung đối với bọn chúng.

Hắn phấy tay, một quả cầu hiện ra trong tay hắn.

Hắn đưa sang phía Jean rồi nói.

"Việc gì cần làm xong thì làm đi."

"Đừng phí thời gian với mấy con vi khuẩn này."

Jean ngẩng đầu lên tiếp nhận quả cầu rồi hạ người xuống.

Chỉ thấy cô lẩm nhẩm cái gì đó rồi hai mắt nhắm lại.

Những đường khí tức màu đen từ bốn phía bị hút vào quả cầu, chỉ thấy từ 20 cái xác từng đoàn khói trong suốt bốc lên rồi cũng bị hút vào quả cầu.

Làm xong Jean mở hai mắt ra. Quỳ xuống dưới đất hai tay cung kính nâng quả cầu lên hướng về phía Jack nói.

"Kẻ hèn kính dân lên ngài."

Jack nhìn về Jean vẻ mặt hài lòng.

"Không cần ta không phải thời khắc sẽ xuất hiện, ngươi cũng không phải thời khắc phải bên cạnh ta. Có lúc ta sẽ ngủ một giấc, trong những lúc đó ngươi tuỳ tiện làm việc, lúc nào cần ta sẽ gọi. Thế nhưng ngươi chỉ có thể tự do khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sau đó ngươi tuỳ tiện chơi đùa. Thế nhưng trong lúc ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ mà dám tự do tự ý làm việc khác thì hậu quả vô cùng khó biết."

Jean gật đầu cung kính, vừa kinh hỉ đáp lại.

"Vâng kính thưa chủ nhân vĩ đại."

Jack khoé miệng hơi giật giật để ý đến Jean thêm hai từ vĩ đại.

Jean hơi trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Thưa chủ nhân vĩ đại, kẻ hèn muốn xin phép một chuyện."

Jack hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên sau khi Jean trở thành nô lệ chủ động nói chuyện. Trước cô ta chỉ nói khi mình hỏi đến.

Jack tò mò nhìn Jean rồi nói: "Nói đi." Giọng nói vô cùng lạnh lùng đầy uy hiếp như muốn cảnh cáo về điều Jean sắp nói.

Jean lạnh người sau đó mặt hơi đỏ cắn răng nói.

"Xin cho phép kẻ hèn được làm ấm giường của ngài, canh chừng cho ngài và phục vụ sinh hoạt của ngài."

Nói xong Jean cúi đầu thấp xuống không dám nhìn Jack.

Jack hơi sững sờ khi nghe Jean nói vậy thế nhưng lập tức hắn cười nhạt.

Trong nháy mắt hắn đã đến trước Jean đang quỳ trên đất.

"Ngẩng đầu lên."

Jean hơi sợ hãi ngẩng đầu lên vai hơi run, cô thấy Jack đang lạnh lùng nhìn cô.

Sau lưng cô giờ đã ướt nhẹp sợ mình đã nói sai cái gì.

"Há miệng ra."

Jean không chậm chạp há miệng ra, đôi môi ướt át, cái lưỡi uốn éo trông vô cùng gợi cảm.

Jack hơi cười đứa hai ngón tay vào miệng Jean sau đó chỉ thấy mặt Jean ửng đỏ đang không ngừng liếm láp ngón tay, như một chú chó ngoan ngoãn đang liếm tay của chủ nhân vậy.

Một lúc sau Jack rút tay ra bất ngờ bóp lấy cổ Jean.

Đang hưởng thụ cảm giác mũ diệu của ngón tay Jean bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, gương mặt trắng bệch.

Jack ghé gương mắt của cô vào sát mặt hắn, hai mắt nhìn đăm đăm vào Jean.

"Cô còn chưa đủ điều kiện."

Nói xong chỉ thấy Jack dùng sức, mặt Jean trở nên trắng bệch. Mặc dù chỉ là một bàn tay nhỏ bé nhưng sức lực lại vô cùng lớn.

Jack vẫn không dừng tay cho đến khi Jean có dấu hiệu bất tỉnh.

Hắn rút tay lại lạnh lùng nhìn Jean đang ho kịch liệt.

"Cô chỉ một nô lệ bẩn thỉu vì vậy cố gắng để trở thành một kẻ có giá trị hơn là nô lệ đi, đến lúc đó hãy nói đến chuyện này sau."

Jack nói xong không để ý đến Jean tiêu thất khỏi nơi đó, chỉ để lại đang kịch liệt ho khan nhưng khuôn mặt tràn đầy sự hưởng thụ.

Cô đứng dậy, cắn chặt môi rồi biến mất theo.

Bạn đang đọc Kinh Tủng Thế Giới sáng tác bởi Sharko_
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Sharko_
Thời gian
Lượt đọc 12
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự