Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 68 Ngoại truyện 1: Tiểu Vy & Vũ Ca

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien

Tiểu thuyết gốc · 1434 chữ · khoảng 5 phút đọc

Ngoại truyện 1: Tiểu Vy & Vũ Ca

-----

" Tớ bận quá nên chưa có cơ hội tra khảo cậu ... khai mau, hai người tiến triển khi nào ..."Bảo Thiên vừa bỏ tách Cafe xuống vừa nắm lấy hai vai Tiểu Vy nhìn cô chăm chú , hỏi to...

" Xuỳ...!!! Cậu có thể nhỏ tiếng tí không ...? "

- " Nếu cậu không khai mau tớ sẽ hét to lên đấy.... nhanh lên nào ....Tiểu Vy"

" Bảo Thiên cậu dám uy hiếp tớ ..."

-" Đương nhiên.. mau nói đi ...tớ sốt ruột quá..." Bảo Thiên gương mặt vô cùng tập trung...

------

Tiểu Vy không cách nào trốn tránh được Bảo Thiên nên đành vừa ngượng ngùng vừa kể lại từ quá trình đến " nụ hôn tỏ tình sau thoát nạn " cho cô bạn thân của mình nghe...

----

Tình cảm của họ đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc vào đúng dịp họ cùng gia đình Bảo Thiên đi chơi mua sắm xong Vũ Ca tiện đường đưa Tiểu Vy về nhà.....Trên đường đang lúc xe ngừng đèn xanh đỏ, nét mặt Tiểu Vy lúc này xanh nhợt nhạt, ôm bụng và rất khó chịu...

" Cô kia... sao thế...."

- " Tôi không sao, hình như đau dạ dày ... tôi thường bị như thế, uống thuốc là khỏi thôi..."

- " Cô không sao thật đấy chứ... nét mặt cô khó coi quá.. không được ,nên đến bệnh viện.. tôi đưa cô đi cho chắc... nếu không lỡ có gì đi đời thì biết ăn nói sao với Bảo Thiên của tôi...."

----Nói xong Vũ Ca không thèm quan tâm Tiểu Vy có đồng ý hay không chở cô ấy vô bệnh viên kiểm tra ngay sau đó..

Với khả năng lái xe kiểu hotboy nổi loạn, anh ta trong vòng chưa kịp chớp mắt đã thắn xe ngay trước cổng bệnh viện...

Lúc này sắc mặt của Tiểu Vy tối sầm lại làm Vũ Ca cũng cảm thấy lo lắng, anh ta nhìn Tiểu Vy chăm chú quan sát cô...

" Vậy mà nói không sao... đúng là phụ nữ, chỉ toàn lừa dối là hay thôi..."

-" Anh đừng quơ đũa cả nắm có được không ? .."

---

" Còn cải lại được, vậy chắc chưa chết sớm được đâu..."

- " Đồ miệng quạ ...."

Hai người cứ vừa bước vào bệnh viện vừa cải nhau vang cả khu vực đó.... Thật là mất hết thể diện mà...Tiểu Vy vừa vào bên trong khám bệnh... Vũ Ca ngồi ngoài liền thấy tên nhà báo lắp loá...Anh ta nhăng nhúm mặt lại bắt lấy cổ áo hắn nói to:

" Cô ta chỉ bị đau dạ dày, ngày mai mà có tin tức dẫn bạn gái đi khám thai thì anh liệu hồn cái toà soạn của anh đấy ..."

Tên nhà báo nghe xong trợn to mắt

" Dạ dạ... Tôi biết rồi...Tôi không nhiều chuyện .." rồi chạy mất dép...

Một lúc sau bác sĩ ra nói tình trạng của cô, dặn dò Vũ Ca rất kỹ chắc cũng hiểu lầm là bạn trai cô ấy.." Bệnh không nghiêm trọng mấy nhưng nên chú ý ăn uống ....."

Tiểu Vy trong đó từ từ bước ra...

" Chúng ta về thôi, tôi không muốn ở đây lâu..."

Vũ Ca không nói tiếng nào rồi đỡ cô ấy ra xe...

Về đến nhà Tiểu Vy. Anh ta đỡ cô vào phòng, ngồi cạnh giường cô một lát rồi tính quay ra về..

Bước ra bên ngoài anh ta đi đến tủ lạnh tính lấy gì uống do khát nước,mở tủ lạnh ra, nhìn quanh nhà một hồi rồi hét to lên trong đêm ....

" Đây có phải cái nhà hay cái chuồng lợn thế này..."

Tiểu Vy đang nằm trong phòng giật bắn người , cau mày hét lại :

" Anh im đi ... đồ điên mà..."

----

Do đau quá nên bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho cô, về đến nhà tay chân rã rời cô chợt thíp đi lúc nào không hay...

----

Tỉnh dậy cô nghe có mùi thức ăn rất thơm từ phía bếp...Bước ra khỏi phòng cô giật mình kinh ngạc, không tin được, nhìn ngó xung quanh...

" Đây là nhà ai thế ...!!! "

Vũ Ca đã dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, anh ta còn đang đứng lúi cúi nấu thức ăn..Tiểu Vy không tin vào mắt mình. Tên biến thái đó có thể trở thành người đàn ông tuyệt hảo như thế này ư..

Đây chắc là ảo giác hay tác dụng phụ của thuốc..

Cô tát hai cái vào má mình, đau đến nhăng mặt... không phải đây là thật...

Tiểu Vy đứng dựa vào tường đưa mắt nhìn bộ dạng đang nấu ăn của anh ta từ phía sau lưng.Trước mắt cô là một anh chàng, đẹp trai thì nổi tiếng mặt báo không phải bàn rồi , giàu có thì không muốn biết thì cũng phải biết vì ai mà chả biết , nhưng giờ trước mắt cô là người đàn ông bỏ đi những thứ ngoài vô vị đó, đây là một người trong mơ của cô, một người đàn ông của gia đình...

" Nhìn gì... lại ghế salon ngồi đi, sắp xong rồi, cô có ngưỡng mộ thì cũng chả tìm ra người thứ 2 như tôi đâu, bớt mơ mộng đi cô bé..."

" Xuỳ... tôi thấy anh mới bớt mơ với ảo tưởng lại thì đúng hơn, mấy dạng đào hoa như anh tôi né còn không kịp, ... hứ..... Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh ...!!"

- " Cái con bé này chả nói được lời nào vừa tai...." Vũ Ca vừa nấu ăn chỉ quay liếc lại một cái rồi tiếp tục.

----

Tiểu Vy sau khi nhìn chén c

háo anh ta nấu cho cô, không những đẹp mắt mà lại rất ngon, lần đầu tiên ăn cháo mà ngon đến vậy..

Cô cảm thấy không biết do cháo nóng ấm áp, hay lòng cô ấm áp nữa.. Hai người cùng nhau ăn và xem tin tức....

Trò chuyện với nhau rất lâu, tuy đấu khẩu là nhiều nhưng lại rất thích thú.. Đến khi cô khoẻ hẳn Vũ Ca mới ra về...Cứ thế mỗi ngày Vũ Ca đều đến lo cho cái bao tử của Tiểu Vy.. đó trở thành thói quen của anh ta lúc nào chả hay.

Tới Tiểu Vy cũng không để ý, nhờ cái dạ dày mà họ lại xích lại gần nhau hơn..Họ cùng nhau đi dạo phố, đi siêu thị mua thức ăn, cùng nhau đi ăn nhiều món Tiểu Vy thích.Vũ Ca dạy Tiểu Vy nấu ăn , mặc dù tài nấu ăn của cô quá tệ hại đến anh ấy cũng phải bái phục...Không biết sao cô ấy sống tới bây giờ nổi..

Chuyện đời thì đầy chuyện lạ, không biết được, không nắm bắt được, cũng không tài nào đoán ra được..

Cái đáng sợ ở đây là thói quen, hai từ đó làm nên một câu chuyện tình yêu...Nó len lỗi sự ấm áp lúc nào vào nhau, quấn quýt lấy nhau không rời, đơn giản nhưng lại sâu lắng...

---

" Tớ biết ngay mà, lúc cậu mất tích anh ấy rối bời cả lên, mà lại là người biết cậu mất tích đầu tiên... Nghe cậu kể thì hai người đã có tình cảm với nhau từ lâu, chỉ là không nhận ra mà thôi..."Bảo Thiên thầm cảm thán...

Cô đã nhìn thấy tâm tư của Vũ Ca, Diệp Ngôn cũng nhìn thấy, nhưng lúc đó do lo lắng nên họ không đào sâu vấn đề lúc đó... Đến lúc giải cứu thành công, thấy nụ hôn bọn họ trao nhau là hiểu hết tất cả...

- " Tớ cũng không biết làm sao, mặc dù anh ấy nổi tiếng đào hoa, và tớ cũng từng tổn thương trong tình cảm, nhưng mà lần này tớ lại có cảm giác vô cùng an toàn khi bên anh ấy .. Bảo Thiên cậu nghĩ thế nào..."

----

Bảo Thiên nhìn nét mặt Tiểu Vy cô vội mĩm cười ....

" Cậu không cần hỏi tớ đâu, hỏi ở chổ này của cậu đi ... Nó mới là nơi có đáp án chính xác nhất ..."

Bảo Thiên vừa nói vừa chỉ về phía ngực trái của Tiểu Vy..

Tình cảm hỏi ai cũng vô dụng, hỏi rồi để làm gì, chi bằng hỏi chính con tim mình. Chỉ cần nó chịu tiếp nhận, thì tương lại là ngọt hay đắng bản thân cũng sẽ cam lòng...

Bạn đang đọc TẠI SAO RƠI TRÚNG ANH ? sáng tác bởi maithaocattien
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi maithaocattien
Thời gian
Lượt đọc 10
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự