Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 3 Bạn mới tại trường học

Bạn đang đọc Ta mang kỹ năng LOL tới Dc Comic sáng tác bởi phamtranquangdung96

Tiểu thuyết gốc · 2065 chữ · khoảng 10 phút đọc

Chương 3: Bạn mới tại trường học

Jame đã 14 tuổi, chuẩn bị bước sang tuổi 15. Tuổi 15 của người Mỹ đã là tuổi mà bọn nó làm được đủ thứ trò mất dạy rồi, còn Jame, do bản tính từ kiếp trước với cả việc thường xuyên luyện tập sức mạnh trong bí mật, nên trong mắt mọi người là một thằng tự kỷ chính hiệu. Thậm chí, bố mẹ cậu ta còn xin được một cái giấy khám chứng nhận rằng cậu bị tự kỷ để có thêm tiền trợ cấp. Kể ra thì việc đó cũng không có hại gì, lại có thêm tiền ăn bánh kẹo, và chẳng có đứa nào thắc mắc về việc Jame sẽ đi đâu làm gì sau giờ học, nên cậu thoải mái chấp nhận việc bị gán cho căn bệnh tự kỷ.

Nhưng rồi, con người thì cần có bạn, sau một thời gian dài tự chơi với lũ động vật có hại, Jame thấy cần có một người bạn để cậu ta tâm sự mấy chuyện tầm phào, hoặc chơi trò gì đó. Thế nhưng, lúc này thì toàn bộ trường học đều đã biết rằng Jame tự kỷ, nên họ thường nhìn cậu với ánh mắt thương hại hoặc kỳ thị. Với cả giống như kiếp trước, khả năng giao tiếp không tốt lẫn việc luôn nở nụ cười, gãi đầu gãi tai khi định bắt chuyện khiến cho mọi người càng thêm ngại giao tiếp với cậu ta.

Sự cô đơn ở thời kỳ này quả thực khá là khó chịu. Nếu như đây là thế kỷ 21, chỉ cần bật máy tính, tìm vài trò chơi điện tử, xem streamer tấu hài, hoặc thậm chí tìm vài trang web đen cũng được, thì lúc này giải trí là thứ xa xỉ, mất tiền: những máy chơi game tập trung tại quán, những chương trình truyền hình trả phí ( còn cái nào miễn phí thì như cứt), sách hoặc tiểu thuyết hay ho trong tiệm thì đừng hòng được coi miễn phí, mà phải trả tiền, hoặc những cuốn playboy giá cắt cổ mà nói chung là kém hơn web đen nhiều. Trong lúc thơ thẩn, Jame đành tìm tới thư viện trường. Thật sự thì điều này làm cậu ta nhớ lại kiếp trước của mình, cũng ở hoảng thời THCS thì cậu ta không có tiền hay phương tiện giải trí, nên thường tìm tới những quyển sách lịch sử để đọc. Hiện tại, Jame cũng đành kiếm sách gì đó mà đọc cho khuây khỏa. Ngồi lần mò hồi lâu, cũng kiếm được mấy cuốn sách hay hay: Tâm Lý Học, Lịch Sử Thế Giới, Lịch Sử Trung Cổ,… Jame ngồi xuống và đọc nghiến ngấu.

- Ông thích đọc mấy quyển sách này thật hả?- Đột nhiên, Jame phát hiện có người đi tới và ngồi xuống cạnh mình. Nghĩ rằng đối phương thấy chỗ mình thoải mái để đọc sách nên cậu cũng không để ý lắm, nhưng khi Jame đọc xong hết rồi, toan ngẩng lên thì người kia hỏi.

Jame ngẩng mặt lên nhìn kẻ hỏi chuyện và thấy hóa ra đó là một đứa nhóc chạc tuổi mình. Trong hắn hơi gầy, tóc đen và mỏng, vầng trán cao và đôi mắt pha lẫn giữa sự tinh anh cũng như ngờ nghệch.

- Jame Stone!- Jame tự giới thiệu- Rất vui khi gặp mặt

- Edward Nashton!- Đứa nhóc kia đáp lại- Và ông thực sự đọc chúng đúng không?

- Đúng vậy!- Jame gật đầu

- Vậy Chiến tranh Hoa hồng diễn ra năm bao nhiêu?- Edward đột nhiên hỏi

- Ờ!- Jame gãi gãi đầu, rồi toan mở lại cuốn sách.

- 22/05/1455!- Nhóc Edward Nashton đưa ra đáp án, và khi Jame tìm lại trang đó thì đáp án quả đúng là như vậy

- Cậu nhớ nó thực sự, hay là vì muốn chơi tôi nên cố nhớ!- Jame nhíu mày hỏi

- Ồ, vậy hỏi tôi thứ gì đó chả hạn!

- Mối liên hệ giữa Chiến tranh Hoa hồng và sự ra đời của Anh Giáo?- Jame nghĩ một hồi, rồi hỏi

- Cái quái gì?- Edward ngạc nhiên trước câu hỏi, và nó bắt đầu vắt óc nghĩ. Chừng năm phút sau, nó bắt đầu lao tới chỗ những cuốn sách lịch sử, tìm đọc mục lục và lật hết chúng như gió. Tuy rằng thằng nhóc đó nhìn như phát điên, nhưng Jame nhận ra việc nó lật sách nhanh là vì nó có khả năng đọc nhanh thực sự.

- Tao chịu!- Hồi lâu, Edward đáp lại. Khuôn mặt nó ỉu xìu vì thất vọng khi không thể tìm được câu trả lời. Cũng phải thôi, câu này phải có tính suy luận nghiêm túc, và cái này thì Jame cũng mất rất nhiều thời gian suy luận, dù đó là ở kiếp trước và có sự trợ giúp của google lẫn facebook.

- Chiến tranh Hoa hồng làm người ta nhận thấy rằng các vị vua cần phải có người thừa kế sớm, và sau một thời gian dài khi vua Henri VIII không có con trai nối dõi với vợ là Catherin, ông ta mất kiên nhẫn và đòi lấy vợ khác. Catherin và người ủng hộ bà ta viện tới Công giáo Roma để phản đối, và Henri nhân cơ hội này để Anh Giáo ra đời, tạo cho mình một cơ hội nắm giữ thần quyền.- Jame kể vắn tắt lại mọi thứ, Edward thì say mê nghe. Tới khi Jame kể xong, nó vẫn há hốc mồm.

- Làm sao mày có thể biết điều này nếu như mày còn không nhớ nổi năm bắt đầu Chiến tranh Hoa hồng!

- Thuyết âm mưu!- Jame cười

- Cái gì?

- Thì tao đọc sách là để tìm ra cách giải trí, do cả trường này không có đứa nào chịu làm bạn với tao cả!- Jame thú thực.

- Nếu tao chịu làm bạn với mày, thì kể cho tao thêm vài thuyết âm mưu nữa nhé!- Edward dò hỏi.

- Ừ!

Vậy là, sau chuyến đi thư viện, Jame đã có thêm một người bạn- Edward Nashton, một con mọt sách chính hiệu. Nhưng dù vậy, Jame cũng thấy vui vui, dù thứ hai thằng này nói với nhau đều chỉ là việc phân tích các sự kiện lịch sử từ thế chiến thứ hai đổ về trước, từ đông sang tây, từ Âu sang Á. Thế rồi, hai thẳng chuyển sang đóng vai những tổng chỉ huy, hoạch định các sách lược chiến đấu để có thể biến những trận thua thành thắng, hoặc ngăn chặn thằng kia làm việc đó.

Ban đầu, các trò chơi kiểu này là điều làm Jame mất thời gian, và cậu thỉnh thoảng lại hối hận sau mỗi lần tốn hàng tiếng để chơi nó với Edward, nhưng rồi Jame chợt phát hiện ra một hiện tượng lạ, đó là sự gia tăng khả năng thuần thục đối với kỹ năng của một số Tướng, ví dụ như Swain, Javan IV, Xin Zhao hoặc Darius. Jame vội tìm hiểu thêm, để rồi cậu nhận ra rằng những con tướng này đều là những người thích đánh trận, và thường hay thắng trận, tư duy chiến trận là thứ họ cần phải có. Có lẽ việc thường xuyên bàn chiến thuật này đã làm Jame trở nên hao hao giống chúng thì phải, nên cậu dần tiếp thu các kỹ năng tốt hơn khi trước.

Phát hiện này thực sự rất trọng đại, và Jame phải mất thời gian đọc lại toàn bộ tiểu sử các Tướng, và càng đọc Jame càng thấy chúng thật thú vị. Nếu suy đoán phía trên là đúng, rằng nếu cậu có thể tăng độ tiếp thu chiêu thức bằng cách có những kiến thức tương đương, thì thực sự quá tốt rồi. Thay vì cứ phải mãi lén lút tìm cách tập luyện kỹ năng, việc học tập những trò có thực trong đời sống nhưng lại có thể tăng cường bản thân thì tốt hơn nhiều. Nhưng để làm điều này thì không dễ chút nào, vì điều kiện kích hoạt thực sự quá mông lung, mà với con người thì thời gian, tinh lực có giới hạn, cho nên, cậu quyết định phải nhờ sự giúp đỡ của Edward thôi.

Tất nhiên là Jame không kể cho Edward về khả năng của mình, cậu ta dùng cách khác, giả vờ kể rằng cậu ta muốn viết một cuốn truyện tranh, và nhờ Edward tư vấn về các nhân vật, cốt truyện nhân vật. Edward, với trí thông minh và sự chân thành với bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ Jame. Chẳng mấy chốc, Jame đã có một bản tổng cương hướng dẫn tất cả những kỹ năng cần học tập để trở nên mạnh hơn mà vẫn không cần xa rời đời sống xã hội:

- Toán học, vật lý, hóa học, sinh học

- Cơ khí- điện- điện tử

- Rèn

- Chiến thuật và tư duy chiến tranh, lịch sử

- Võ thuật và luyện thể lực.

Sau đó, Jame bắt đầu học mấy thứ này dưới sự hỗ trợ của Edward. Để biện minh, Jame chỉ nói rằng dù gì cậu cũng nên học một chút, biết đâu sau này cần viết thứ gì trong sách thì sao, phải không?

Không muốn bạn thân buồn, Edward cũng quyết tâm phụ đạo Jame những gì cậu muốn. Với trí tuệ siêu phàm và khả năng ghi nhớ đỉnh cao, Edward dễ dàng tạo ra những bài thử thách trí tuệ phù hợp để Jame dần nâng cao tay nghề trong các bộ môn. Duy chỉ có võ thuật là thứ duy nhất hai thằng đều mù tịt, vì Edward là thằng mọt sách, và võ thuật thì rất cần có thầy hướng dẫn chỉ điểm tận tay, chứ không phải chỉ cần nhìn sách là xong.

Nhưng muốn học võ thời này cũng không dễ, vì thứ nhất là các lò võ không nhiều, thể loại võ không đa dạng, các môn Karate, Teawondo, Muay Thái chưa hề có, mà chỉ có mấy thứ võ như Boxing thôi. Hai là muốn vào học thì phải đóng tiền, nên thôi, hai thằng lại tiếp tục quay lại bàn bạc từ đầu.

Để cơ thể khỏe mạnh, sẵn sàng học võ ngay lúc có cơ hội, Jame và Edward đi tập thể lực. Hai thằng tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu mọi kiến thức liên quan đến rèn luyện cơ thể khỏe mạnh: chế độ ăn uống khoa học, các bài tập thể dục thể hình và các môn thể thao hỗ trợ phát triển toàn diện cơ thể, rồi thì phương pháp xoa bóp châm cứu, khí công của Trung Quốc, luyện tập Yoga của Ấn Độ, các bài tập sức bền tăng dần độ khó.

Dù chưa thực sự học đường miếng võ nào, thì cơ thể hai thằng nhóc cũng ngày một khỏe lên, và rồi Jame đã có thể dùng tới một số kỹ năng của các Tướng đánh tay mà hiệu quả cao: Nộ Long Cước của Leesin giờ đã đá ngược được một cái bao cát nặng một vòng, hoặc Đấm Móc của Blitzcrank thì đánh bay được bao cát kia lên một vài cm.

Còn Edward, do cơ thể yếu, lại là ngươi thường, nó chỉ có thể trở nên khỏe mạnh hơn khi trước, và đủ sức chạy trốn khỏi ông bố bạo lực gia đình của mình. Lần đầu biết về chuyện gia đình của Edward, cậu đã rất muốn tới giáo huấn cha của bạn mình một trận, để lão không dám làm gì cậu ta, nhưng rồi khi tới nơi, nhận ra rằng người đàn ông đó bạo hành con là vì luôn căm hận mẹ cậu ta, và ông ta vẫn cho Edward tiền đi học, nên Jame đành đổi sang cách khác, cậu khuyên Edward nên chạy thục mạng khi ông bố lên cơn muốn đánh cậu chứ không chịu đòn như trước.

  • Chú thích: Edward Nashton là tên thật của Edward Nygma hay The Riddler, thằng cha mặc áo xanh gắn thêm dấu hiệu câu hỏi, thường đặt câu đố để chơi với Batman đó. Mọi người cứ đánh hết 3 cái tên này thể nào cũng ra wiki về nó.
Bạn đang đọc Ta mang kỹ năng LOL tới Dc Comic sáng tác bởi phamtranquangdung96
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi phamtranquangdung96
Thời gian
Lượt thích 4
Lượt đọc 177
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự