Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 2 Tập luyện

Bạn đang đọc Ta mang kỹ năng LOL tới Dc Comic sáng tác bởi phamtranquangdung96

Tiểu thuyết gốc · 2037 chữ · khoảng 10 phút đọc

Chương 2: Tập luyện

Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày Jame tới thế giới này, và cậu cũng đã là một thằng nhóc 8 tuổi. Ở tuổi này, Jame cũng đã biết sơ sơ về thế giới nơi mà cậu ta đang sống- một thế giới có liên quan tới hãng truyện DC Comics: hoặc là một bộ truyện nào đó trong thời kỳ nào đó, hoặc thế giới DC khi lên phim điện ảnh hoặc thế giới DC trong phim truyền hình... Sở dĩ Jame không dám chắc, vì dữ liệu thu thập được quá ít, ngoài trừ việc biết rằng thành phố cha mẹ mình đang làm có tên là Gotham City tại Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ- USA ra thì không có nhiều thông tin khác nữa. Một đứa nhóc 8 tuổi thì làm cách nào để tìm hiểu thế giới được chứ. Nhất là khi thế giới này chưa có Google, Internet và máy tính cá nhân… À không hẳn là nó ở thời quá xa xôi, vì theo như lịch thì đây là năm 1975- năm mà chiến tranh tại Việt Nam chính thức kết thúc đối với người Mỹ- hoặc là với dân Mỹ, còn với những chính trị gia, họ sẽ còn dính líu tới nó lâu hơn nữa. Jame có lẽ sẽ nhớ một tí đến đất nước cũ của linh hồn mình, một quốc gia quật cường đã nhiều lần chiến thắng những đối thủ mạnh mẽ, nhưng một đứa nhóc như cậu thì có lẽ chả thể làm gì lúc này cả, nên cậu đành mũ ni che tai.

8 tuổi, lớp 3, việc đi học thực sự rất nhàm chán, ngoại trừ ngôn ngữ hơi khó tiếp thu- có lẽ do kiếp trước không chăm học tiếng Anh và vẫn giữ nguyên ký ức, thì mọi thứ khác là ổn. Thực ra thì với dân Mỹ, việc khó học hay chậm học cũng chả phải thứ họ để ý lắm, có lẽ là do văn hóa thực dụng- học vừa phải đủ kiến thức đi làm kiếm tiền. Với tình hình bản thân, Jame không thấy phiền khi họ không quá chú tâm tới một thằng nhóc chậm học ngôn ngữ, và cậu ta thấy học thông qua giao tiếp với đám bạn cũng tạm ổn.

Đấy là với cuộc sống bình thường, còn về sức mạnh, thì hiện tại cậu làm được khá nhiều trò hay ho với đống khả năng từ hơn 148 con tướng trong game LOL, thứ duy nhất làm cậu ta phải bận lòng là năng lượng cung cấp cho chúng và phạm vi sử dụng chúng. Dù còn bé và năng lượng hạn chế, nhiều khi tập hết năng lượng cũng chỉ tập được chiêu của một hai con tướng nhưng thành quả tập luyện nâng cao từng ngày, cộng với việc phát hiện ra mình đi tới một thế giới nguy hiểm vô cùng, nên Jame không dám lơi là tập luyện.

Lúc này, các chiêu thức của Jame luyện ra đã có một ít sát thương nhất định. Ví dụ như chiêu Tàn Phá của Karthus hay chiêu Quả Cầu Bóng Tối của Syndra, nó đã đủ sức mạnh nổ chết một con gián… Mà nổ chết một con gián thì chỉ là do lực công phá yếu, nhưng khi nổ, do phải tuân theo các quy luật vật lý, nó còn gây ra sóng âm và xung lực, làm hủy hoại những thứ ở gần nữa, nhất là bề mặt bọn gián bò. Bởi thế, tất cả các chiêu thức của pháp sư có thể gây nổ hoặc bắn chưởng,… đều bị tạm hoãn cho tới khi tìm được cách thức hạn chế gây hỏng hóc đồ đạc. Sau một hồi suy tư, Jame đã nghĩ tới một cách: hạ sát bọn gián hay lũ bọ ở nơi nào đó không dễ bị phá hủy hoặc có hủy cũng chả ai để ý. Tìm hiểu nhiều, và thấy rằng với một đứa nhỏ như mình, nơi duy nhất Jame tới được chỉ có sân thượng, cậu ta lên đó kiểm tra và thấy một cái thùng gồ, một ít đất cát để trồng hoa. Jame nghĩ ra một cách đó là bắt những con vật dùng để thử chiêu vào đây và dùng chưởng đánh chết mẹ chúng nó.

Để đưa chúng tới nơi rồi mới ra tay, thay vì dùng chiêu đánh chết, Jame thường dụng các chiêu trói, choáng. Sau khi làm cho bọn gián, bọ, ruồi, muỗi,... không thể hoạt động nổi thì Jame sẽ lại gần và bắt chúng lại, vặt sách chân, rồi đem thả vào một cái thùng gỗ đựng cát. Đây chính là nơi mà cậu ta dùng tất cả cả chiêu thức có thể gây sát thương để đánh chết bọn nó. Trong quá trình này, cậu ta cũng nhớ tận dụng Vừa đánh vừabật nội tại của Veiga- để tăng sức mạnh sau mỗi đòn phép giết chết bọn côn trùng này, đồng thời bật cả nội tại của Thresh với Senna lên, hấp thụ các mảnh linh hồn của những con côn trùng đã tử ẹo này vào.

Sống ở thành phố, số lượng côn trùng có hại không quá nhiều, chỉ được chừng Jame cũng không dám đi quá xa ngôi nhà, vì thành phố Gotham quả thực không phải nơi tốt để đi lang thang. Đừng quên là phụ huynh của Bruce Wayne cũng vì đi lung tung trong thành phố này mà đi đời nhà ma, và từ đó gián tiếp tạo nên một con quái vật có tên gọi- Batman.

Không thể tập ma thuật tấn công mãi do đối tượng thử nghiệm đã mất, Jame chuyển sang thử ma thuật phòng ngự hoặc các ma thuật phụ trợ, thậm chí thử dùng các chiêu thức yêu cầu phối hợp vũ khí.

Ma thuật phòng ngự là những chiêu tạo giáp cơ bản: Khiên Đen của Morgana, Lăng Kính Phòng Hộ của Lux. Ma thuật phụ trợ là những chiêu thức không có khả năng tấn công, gây choáng nhưng cũng có vài trò thú vị vô cùng: Bẻ Cong Thời Gian hay Đảo Ngược Thời Gian của Zilean là một ví dụ, hay như Biến Hóa của Lulu dùng lên người địch- hóa đối phương thành thú nhỏ trong thời gian ngắn,... Ban đầu, Jamr tưởng rằng tập hai kiểu ma thuật này sẽ dễ hơn ma thuật tấn công, nhưng không, chúng còn khó hơn, do yêu cầu của ma thuật phòng ngự cần đồng minh đỡ đòn, hoặc tự bản thân trải nghiệm thì mới biết hiệu quả được, mà thời gian tồn tại của các phép này rất ngắn, lắm khi niệm xong, quay lại định thử bằng cách đấm mạnh tay xuống bàn, thì giơ tay lên là phép mất tác dụng. Các chiêu ma thuật phụ trợ càng quái hơn, ví dụ như Bẻ Cong Thời Gian khi tự niệm lên người làm Jame thấy choáng đầu buồn nôn, có vẻ như cơ thể trẻ nít này không chịu được sự xáo trộn thời gian, còn Biến Hóa của Lulu thì hay biến mấy con gián thành con bọ gì mà cậu chả biết, trông còn kinh hơn.

Song, ma thuật còn đỡ, vì dùng chúng chỉ tốn ma lực một lần thôi, còn dùng kỹ năng yêu cầu vũ khí thì tệ vô cùng luôn. Nếu như có vũ khí tương đối giống với vũ khí mà vị tướng kia dùng thì thôi, nếu không thì ma lực sẽ biến đổi món cậu cầm thành thứ có công dụng như vậy, hoặc tạo ra chúng bằng tinh thể ma thuật- trông giống như là cách tạo ra đồ vật của các Giả Kim Thuật Sĩ ( phim hoạt hình Giả Kim Thuật Fullmetal Alchemist, anh em cứ đánh lên google là thấy). Và nó tốn ma thuật vô cùng luôn, càng biến ra thứ phức tạp, ma lực càng mất nhiều. Và có những thứ không kịp tạo ra thì ma lực đã cạn: kiếm của Garen, kiếm của Aatrox, Cung băng của Ashe, Cung của Varus,... cái thì do quá to, cái thì là vũ khí huyền thoại có gắn ma lực,... Nhưng biến ra được thì cũng chưa thể dùng ngay, vì chúng thường mang kích thước hợp với người dùng chúng- những chiến binh đều đã là người lớn, trong kih Jame chỉ là đứa nhỏ 8 tuổi. Cuối cùng, tổng kết ra thì với những chiêu thức yêu cầu vũ khí phối hợp mà không sẵn vũ khí thì có chỉ mới được ba loại có thể dùng: dao của Katarina, nỏ thường cầm tay của Vayne và phi tiêu của Akali.

Và với ba món vũ khí này, Jame đã chuyển sang nghề bắn gián bằng tên, ném phi tiêu đâm gián và tung dao cho rơi xuống đầu lũ gián. Ban đầu, những kĩ năng này có độ hiệu quả không cao, và ngoài những cái lỗ trên sàn hoặc trên tường mà bố mẹ cậu rất hay phải nheo mắt nhìn vào để hiểu tại sao nó lại xuất hiện, không có con gián nào chết cả. Mà Jame lúc này đang muốn tập đánh vũ khí, nên dù đã tạo những trò trói, choáng rồi đem giết, thì vẫn không áp dụng. Từ đó, bọn gián có cơ hội tái đàn, và trong cơn hân hoan chào mừng thành viên thứ 100 của gia đình nhà gián chuyển tới “dinh thự” Stone, Jame bắt đầu thành thạo kỹ năng và bật mode đồ sát, khiến dân số gián lại giảm dần. Căn nhà chả mấy chốc lại bình yên, không còn lũ gián quậy phá.

Chính trong lúc này, Jame nghe được rằng bố mẹ cậu cảm ơn Chúa vì đã khiến lũ gián biến mất, nếu không họ sẽ phải thuê người diệt gián. Nếu không thuê, bọn nó mà làm tổ trong nhà thì thật kinh tởm, còn nếu thuê thì tiền cũng không phải rẻ. Câu chuyện này đã là nguồn động lực tiếp sức cho Jame tiếp tục những chiến công thầm lặng của mình: dùng các chiêu thức để diệt sạch bọn gián và lũ côn trùng có hại tới “ dinh thự” Stone.

Cuộc sống của Jame cũng cứ thế êm đềm trôi đi, cho tới khi cậu ta học lớp 6. Lúc này, ở tuổi 12, Jame đã cứng cáp hơn, và cậu ta có thể thoải mái đi chơi, miễn là không đi tới những chỗ không nên tới- các khu ổ chuột ( nhà cậu là khu dân lao động nghèo), vũ trường, chỗ bán ma túy,... còn lại thì cậu có thể làm gì tùy thích trên đường đi học về. Nhân những lúc đó, Jame hay giả vờ qua nhà những cô cậu bé cũng là con của các gia đình nghèo, tới thăm quan nhà của họ, rồi tìm hiểu tình hình vệ sinh ở chỗ họ ở. Nếu như gia chủ bẩn thỉu, có sự xuất hiện của những sinh vật có hại như gián, bọ, chuột,...Jame sẵn lòng diệt giùm. Có điều là vì muốn giống như một anh hùng, làm việc tốt mà không nói cho gia chủ biết, Jame hay tới lúc họ không có ở nhà, dùng Chế Tạo Tại Chỗ ( Orn) nếu nhà có khóa, Ý Lực ( Syndra) để điều khiển cửa mở ra nếu cửa chốt, hoặc dùng Con Đường Thích Khách ( Talon) nhảy mẹ nó qua cửa số nhà họ nếu họ trót không khóa.

Vào được căn nhà, Jame không làm gì cả ngoại trừ việc tận lực đánh giết lũ sinh vật có hại hộ gia chủ. Điều cậu ta làm khiến gia chủ nào về nhà cũng phải hét ầm lên đầy cảm kích, khi mà nhìn thấy căn phòng bị thủng lỗ chỗ vì những mũi tên, con dao, phi tiêu mà Jame khi găm vào lũ sinh vật có hại, cũng chót găm lên bề mặt khác, hoặc không thì những vết nứt, bục, vỡ bị gây ra bởi những đòn ma thuật.

Bạn đang đọc Ta mang kỹ năng LOL tới Dc Comic sáng tác bởi phamtranquangdung96
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi phamtranquangdung96
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 10
Lượt đọc 367
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự