Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 11 Hắn còn là người sao

Bạn đang đọc Ta mang kỹ năng LOL tới Dc Comic sáng tác bởi phamtranquangdung96

Tiểu thuyết gốc · 3122 chữ · khoảng 15 phút đọc

Chương 11: Hắn còn là người sao

- Vậy nhà em trai anh ở đâu? Bạn gái tôi còn an toàn chứ?

- Còn, tôi bắt con bé đó là vì bạn cậu đã làm em trai tôi bị thương ở chân trong trận bóng lúc trưa!- Boring bình thản kể lại mọi thứ. Với anh ta, mọi chuyện có vẻ là đã tới hồi kết. Với việc bị phục kích thế này, không sớm thì muộn họ cũng bị đánh thành cái sàng. Lý do anh ta đưa súng cho Jame vì anh ta thấy cậu còn đi lại được, và cậu ta có thể cố gắng chết khi lao ra. Bắt cậu ta phải chờ cái chết như một kẻ không thể di chuyển giống Boring là điều tàn nhẫn.

- Khỉ thật!- Jame than,- Nếu lúc đó bọn tôi không tham gia trò chơi đó, có lẽ mọi việc sẽ khác.

- Thằng em tôi có lẽ cũng sẽ chết thế này!- Boring chợt thở ra nhẹ nhõm, đúng vậy, dù thế nào đi nữa thì Coring cũng sẽ sống sót, có lẽ thế là đủ rồi- Cảm ơn các cậu.

- Vậy lời hứa về số tiền, anh còn bao nhiêu cả thảy?

- 5000 đô thôi.

- Vậy nếu tôi có thể mang anh ra khỏi đây, tôi sẽ lấy giá 4000. Anh chịu không?

- Ha ha ha ha! Khục khục!- Boring cười rồi họ ra bọt máu, rồi lại cười. Tên nhóc này sợ tới phát điên rồi.

- Nhanh lên, thỏa thuận hay không?

- Thỏa thuận!

Jame cười, áp tai xuống mặt đất như nghe ngóng. Cùng lúc này, có tiếng động ở một bên xe. Có vẻ như bọn tấn công đang bắt đầu mở phần cửa xe hàng ra để lấy đồ. Boring dù biết chết chắc, nhưng ôm tâm lý may mắn, liền im thin thít, trong khi đó Jame bắt đầu đứng lên cầm hai tay hai khẩu súng chĩa ra đằng trước.

Cách làm của Jame càng khiến Boring thấy cậu nhóc thêm đáng thương. Không như trong phim, ngoài đời thật việc bắn súng bằng hai tay mà muốn trúng là cực khó. Để bắn trúng, cách tốt nhất là xác định đường bắn thẳng cơ sở qua 3 điểm: mắt mình, đầu ruồi của súng và địch. Ba điểm thẳng hàng thì bắn mới chuẩn. Ở đây ông nhãi này cầm hai tay hai súng thì nhắm kiểu gì, bắn thế này là bắn hú họa, rồi thể nào cũng trượt, khi đó bọn nó ập vào bắn bồi loạt đạn hoặc ném lựu vào thì có mà chết cả lũ. Boring muốn can, nhưng ngẫm lại thì có khi chết nhanh như vậy cũng hay, chứ nếu nằm đây đợi xem bọn nó có bỏ qua hay cho bồi một loạt đạn cũng sợ lắm.

- Oành!- Cánh cửa buồng chứa hàng bị bung ra, và có một hai bóng người đi tới, tay lăm lăm súng shotgun. Cầm súng shotgun đi vào là để đỡ phí đạn, một phát shotgun ở tần gần thế này coi như chết chắc, chứ súng tiểu liên hoặc liên thanh là có khi bắn thêm vài viên, hơi phí.

- Đoàng, đoàng!- Jame lao mạnh ra, bắn liên hai phát đạn từ hai khẩu súng.

Boring lắc đầu, và hắn lần mò tìm trong người ra điếu thuốc cùng cái bật lửa để hút hơi cuối trước khi có kẻ đi vào làm một loạt đạn. Bên ngoài, hàng loạt phát đạn súng lục vang lên, liên tục, như một thằng điên bóp liên hồi. Tiếng súng lục dần đi xa, rồi một loạt tiếng súng tiểu liên vang lên, rồi mọi tiếng súng chợt tắt hết. Boring ngẫm nghĩ tới điều vừa xảy ra, chắc là thằng nhóc tên Jame đó có lẽ đã khiến đám kia giật mình, và chúng tạm lánh. Hẳn là Jame đã nhân cơ hội đó để vừa bắn vừa chạy, nhưng bọn kia đã hoàn hồn và biết mình cần làm gì. Giờ thì có lẽ thằng nhóc đã chết, và ta rồi cũng sẽ sớm như thế- Boring tự nhủ.

Một tiếng động cơ ô tô vang tới tai Boring, tiếng hò hét gì đó, và rồi những tiếng bước chân lại gần chiếc xe. Thời khắc cuối đã tới, Boring cười nụ, rít một hơi thuốc thật mạnh, và cảm nhận luồng nicotin đang ngập trong phổi này.

- Ông anh nợ tôi 4000!- Tiếng Jame vang lên và Boring bừng tỉnh, hắn ho sặc sụa, lần đầu tiên trong đời, hắn biết bị sặc khói thuốc lá là thế nào.

Mở bừng mắt ra, Boring nhìn thấy Jame, Edward cùng Selina đang đứng ở cửa thùng xe nhìn gã. Rồi Jame và Edward tiếng lại, lôi gã ra khỏi mớ hàng hóa đè lên người một cách thận trọng. Dù vậy, gã vấn rên thành tiếng.

Người ta không đau khi đã chết, hoặc khi chờ đợi cái chết, vì thần kinh họ đang tập trung toàn bộ cho giờ phút cuối của cuộc đời. Nhưng khi biết mình sẽ sống, những dây thần kinh chùng lại, và cơn đau chiếm lấy thân thể gã.

Đi cà nhắc dưới sự hỗ trợ của Edward ra khỏi thùng xe, Boring nhìn ra quang cảnh xung quanh, không khác gì một bãi chiến trường. Và chiếc ô tô chở hắn lúc trước bị bắn cháy đang bốc lửa lên, soi sáng cho con mắt của Boring nhìn rõ mọi việc. Hai xác người nằm gục ngay thùng xe- có lẽ là những tên cầm shotgun bước vào kiểm tra, những cái xác khác nằm la liệt xung quanh, lẻ tẻ từng tên một, đó là bọn đã xả súng vào xe từ mọi hướng. Và ở một góc, có một nhóm đang nằm la liệt, Boring không thể tiến lại gần để nhìn, nhưng chẳng quan trọng nữa, hắn đã sống. Và thằng nhóc này, nó đã làm thế nào vậy.

Điều mà Boring thắc mắc, hai người còn lại đã được chứng kiến tận mắt. Selina đã lái cái xe vừa ăn cắp lao thẳng tới đây, vì cô biết đường hội họp và chuẩn bị nhận tiền. Selina và Edward chẳng mấy mà nhìn thấy được chiếc xe thùng họ cần tìm ở xa xa, trong còn đường đi vào những công trường dở dang. Ở một nơi tối hù vì thiếu đèn, đèn từ chiếc xe hàng thật là dễ thấy. Còn họ, họ đang đi ở con đường lớn ngập ánh đèn, và nó đã che chở họ. Vì chỉ hai giây sau, một tiếng rít vang lên, chiếc xe hàng bị lật ngửa với ánh lửa cháy rọi sáng một góc công trường.

Selina lập tức tắt máy xe, và cô cùng với Edward nhảy vội xuống, từ từ lại gần. Họ càng lại gần, thì tiếng súng tiểu liên vang lên càng chát chúa và dày đặc. Edward bặm môi, vậy là Jame đã...

- Anh có còn bình tĩnh không!- Selina véo vào đùi Edward để nhắc cậu ta tỉnh táo lại, tránh làm việc ngu ngốc. Dù gì cũng là đồng đội một lúc, cô không muốn cậu ta tự tìm đường chết, và nếu cậu ta không thể bình tĩnh lại mà ngu xuẩn lao tới, cô sẽ lập tức lên xe chuồn mất dạng. Khoản tiền đêm nay muốn kiềm đành bù tạm bằng chiếc xe kia vậy.

Lúc này, Edward đã tỉnh táo lại, dù nước mắt đã ầng ậc trên mắt, cậu ta không khóc, mà cố lau nó đi thật khô, để có thể nhìn rõ mọi thứ. Cậu phải nhìn rõ bọn chúng, để còn tìm cách trả thù cho bạn mình. Lúc này, bọn khốn kia đã ngừng bắn, có một đám đông tiến ra, và từ đó bước ra hai tên chó chết khác cầm shotgun từ từ tiến lại gần cái xe, chúng dùng dây móc móc vào cửa thùng hàng, rồi cho máy giật phăng ra, có lẽ để phòng bên trong có người nào còn sống định phục kích chúng. Rồi hai thằng cầm shotgun bắt đầu tiến lại gần, tay lăm lăm súng, sẵn sàng khạc đạn vào điều mà chúng nghi ngờ. Edward đoán rằng, bọn này sẽ bắn thêm nhiều viên nữa để đảm bảo hạ sát toàn bộ người trong xe, nên cậu hơi cúi mặt và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đây là giờ phút người anh em của cậu chết.

- Đoàng! Đoàng!- Hai tiếng súng lục vang lên đánh thức Edward, và cậu ta kịp ngẩng đầu lên để thấy một cái xác tay cầm shotgun vật ra. Rồi một bóng đen lao vụt ra từ thùng xe. Với một tốc độ kinh hoàng, bóng người đó bắt đầu bắn súng, mỗi tay hắn cầm một khẩu lục, và hắn ta bắn liên tục. Mỗi phát súng hắn bắn, là một tên cầm súng đối phương gục xuống. Chỉ trong chốc lát, những kẻ cầm súng đứng lẻ gục hết.

- Tạch tạch tạch!- Bọn đứng xúm đông xúm đỏ mà có hai thằng khốn cầm shotgun có lẽ bị hạ từ đầu lúc này mới kịp phản ứng, chúng bắn trả như điên. Bóng đen kia lập tức cúi người lộn một cái và tiếp cận một cái xác một thằng cầm súng đứng lẻ bị hắn hạ lúc trước, nhấc bổng nó lên rồi lao thật nhanh vào đám người. Tới một khoảng cách đủ gần, bóng đen đó hất cái xác tới, rồi đột ngột nhảy bật lên cao, lao vào đám người kia. Lúc này thì Edward chỉ thấy bóng người đó vung tay múa chân, và đám cầm súng gục dần, và một tên bắt đầu chạy trốn khỏi đám đông trong khi bọn còn lại cố cản bóng đen đó. Thế rồi chạy chưa được bao lâu thì kẻ chạy trốn bị ngã gục, còn bóng đen kia cũng hạ xong tên cuối cùng của đám chống lại.

- Bờ rừm!- Tiếng động cơ vang lên bên tai, Edward giật mình quay lại và nhận ra Selina đã lấy cái xe từ lúc nào.

- Xem phim đủ chứ!- Selina liếc Edward, cậu đỏ mặt và nhảy vội lên xe, cả hai phóng xuống nơi xảy ra vụ việc. Và khi đèn xe chiếc sáng đủ gần, Edward nhìn ra bóng đen đã trình diễn một bộ phim hành động siêu kinh điển nãy giờ: Jame Stone.

- Holy fucking god! Jame!- Edward hô hoán lên, nhảy khỏi xe, ôm lấy bạn mình rồi lắc vai, bóp cánh tay, véo má và khóc- Tôi tưởng cậu đã chết!

- Xém tí nữa là tôi toi thực sự!- Jame cười đáp lại, và ngồi phịch xuống một lát, rồi lại nhảy dựng lên!- Tôi còn món nợ phải đòi. Edward cùng Selina vội tiến theo, và họ theo Jame vào trong xe hàng, moi ông bạn Boring ra, và đỡ ông ta đi cà nhắc ra khỏi xe.

- Giờ làm gì đây!- Edward hỏi

- Hỏi ông bạn kia cái đã!- Jame chỉ tay, Selina leo lên xe ô tô lái ra chỗ bóng đen gục ngã khi chạy khỏi Jame, và khi xe đi qua cả bọn, Jame đặt ông bạn Boring lên cho yên vị, hai thằng thì đi bộ ra. Selina dừng xe ở cách đó một quãng, bật đèn pha rồi cũng xuống xe. Ánh đèn chiếu sáng chỗ kẻ bị Jame đánh ngã khi bỏ chạy. Hắn đang cố lao tới chỗ một cái xe ô tô khác, và hắn đang chảy máu. Trên lưng hắn đang cắm một cây súng. Vâng, một cây súng cắm vào lưng hắn, báng súng cắm ngập vào cột sống của hắn, và đó là lý do hắn phải gục. Trong hắn cũng phốp pháp vạm vỡ đó chứ, ăn mặc thì bảnh bao.

- Này thằng khốn, dậy đi!- Edward lấy chai rượu có sẵn trên xe mà Selina ăn trộm đổ vào mặt tên kia.

- Tao, cái gì đã...

- Mày là ai, tại sao lại phục kích bọn tao, chuyện này là âm mưu gì, ai sai khiến.

- Mày, làm thế nào mà mày có thể làm thế!- Gã không nói bất kì điều gì mà Jame hỏi, mà chỉ nhìn cậu và lẩm bẩm những câu đó, kèm theo những từ như không thể tin nổi, không thể nào trước khi tắt thở.

- Hắn đi con mẹ nó luôn! Trước khi kịp nói gì có ích!- Edward than vãn

- Và bạn cậu đã giết hắn đó!- Selina cười- Mà cậu làm thế để làm gì hả Jame, vậy là ta coi như xong, không biết được ai đã chơi mình rồi.

- Thôi đi Selina, cậu ấy làm quá tốt rồi! Nếu là cô, tôi tin là cô còn chả sống nổi ấy chứ!

Selina nhún vai nhưng lại nhìn chằm chằm vào Jame, những gì cậu ta làm cô đã thấy hết, và nó thực sự quá bá đạo đi. Cô tò mò muốn biết cậu ta đã làm thế nào vậy đấy.

- Sự tò mò hại chết con mèo đó!- Jame nhìn thấy ánh mắt của Selina, nhưng cậu cười, nói một câu châm ngôn rồi bỏ lại xe, với lấy một chai nước, tu ừng ực. Và trong khoảnh khắc giải lao đó, cậu hổi tưởng lại tất cả những gì cậu vừa làm ban nãy để sống sót.

Ngồi trong xe thùng chờ đợi kẻ địch tới, Jame không cam tâm để chết, và thứ vũ khí duy nhất cậu có thể dùng lúc này chỉ có hai khẩu súng lục, mỗi khẩu 10 viên, liệu có là đủ. Trước tiên, Jame cần xác định vị trí địch. Với Cảm Quan Địa Chấn ( Rek’ Sai), Jame nằm sấp xuống mặt đất và nhanh chóng cảm nhận được những bước chân của kẻ địch. Có nhiều kẻ dừng lại, nhiều kẻ di chuyển, và não cậu nhảy số nhanh nhất có thể để dự đoán vị trí của chúng lúc này. Một tấm bản đồ hiện lên. Hai tên đang mở cửa, chúng sẽ bước vào, rồi một tên ở hướng 6 giờ, một tên ở hướng 9 giờ,... Và có vẻ như có một đám ở hướng 3 giờ. Nhiều hơn 20 chục viên đạn cậu có.

Hai thằng đang tiến lại là những trở ngại đầu tiên. Không thể bắn từng khẩu, phải giải quyết nhanh. Và đó là lúc cần tới nội tại Xạ Thủ Ánh Sáng của Lucian, đòn này cho phép cậu ta bắn hai phát cùng lúc đều trúng mục tiêu nếu dùng một kỹ năng trước đó. Và Jame dùng Truy Cùng Diệt Tân ( Lucian) để lao thật nhanh ra, bắn hai phát súng cùng lúc, hạ hai thằng chết tiệt. Hai mạng bị hạ, và Jame nhanh chóng thấy tốc độ phản xạ nhanh lên nhiều. Đây hóa ra là lợi ích của nội tại Hưng Phấn ( Jinx) mang lại. Nội tại Hưng Phấn ( Jinx) cho phép Jame tăng tốc di chuyển và cậu ta lao như điên ra, và bắn hạ liên tục những kẻ cầm súng đứng lẻ. Bọn này cần phải hạ trước, nếu không hỏa lực từ mọi hướng mà chĩa vào cậu ta sẽ tạo cái thể hóa khí phân tán hỏa lực tập trung như cách pháo binh Việt Minh giã to mồm pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ. Lần này, tuy không còn nội tại Xạ Thủ Ánh Sáng để bắn liên tục hai súng, nhưng vì có sự tăng tốc đến từ Hưng Phấn ( Jinx) thành ra Jame gần như có thể nâng khẩu súng thứ nhất, nhắm bắn, bắn hạ đối phương, rồi nâng khẩu thứ hai, nhắm, bắn hạ đối phương, rồi quay lại với khẩu thứ nhất.... Cứ thế cứ thế, từng tên cầm súng đứng lẻ bị diệt sạch. Giờ tới bọn đứng chùm.

Nói thì lâu vậy thôi, chứ từ khi Jame bắn hạ hai thằng đi vào xe, bắn sạch bọn cầm súng đứng lẻ thì mới chưa đầy 10 giây, và bọn đứng chùm giờ mới kịp phản ứng lại. Chúng nó nhắm hết hỏa lực vào Jame mà xả. Jame vội dùng Nhào Lộn (Vayne) để lộn tới chỗ một cái xác chết, toan nhặt súng nhưng bọn kia bắn rát quá, các xác không chịu nổi nửa rồi. Lúc này, Jame không mang vũ khí gì ngoài hai khẩu súng gần hết đạn. Chỉ một vài giây nữa là cậu sẽ chết vì đạn đang bắn liên hồi này, cậu phải phản ứng lại nếu không sẽ chết. Và Jame quyết định liều, cậu nhấc cái xác lên chắn ngang người rồi bật Thuốc Hóa Điên (Singed) để có thể tốc độ lao nhanh tới chỗ địch. Khi cảm thấy tới đủ gần, cậu ta ném đại cái xác vào chỗ chúng,

Và Jame dùng chiêu Chuyển Hóa Búa/ Pháo Thủy Ngân ( Jayce), hai khẩu súng lục như bị biến thành hai cây búa nhỏ. Jame cũng thấy tốc độ nhanh hơn tí chút với Tụ Điện Hextech ( Jayce). Với dạng búa, Chỉ Thiên ( Jayce) giúp cậu nhảy tới chỗ địch, vụt một nhát vào đầu chúng. Sau đó, Lôi Phạt đánh bay một tên. Lúc này, Jame đã tiến vào phạm vi quá gần, bọn nó không dám bắn nữa, mà vội rút dao ra toan cận chiến. Nhìn bọn này, Jame biết cậu phải làm gì. Hai tay hai búa, là nhân vật nào ngoại từ ông bạn Olaf chứ, Tận Thế Ragnarok, Bổ Củi, Rìu Máu là ba đòn liên tiếp bật lên để bắt đầu trận đại đồ sát. Jame vung mạnh cây rìu-súng tới đâu, bọn kia lăn ra tới đó. Và một tên hoảng hốt bỏ chạy. Lúc này, vẫn còn nhiều kẻ địch xung quanh, không thể chuyển sang dạng súng để bắn, nên Jame dùng Phóng Rìu để ngăn hắn lại. Và dù chỉ còn một rìu- súng, thì cũng chả tên nào chơi lại nữa, Jame hạ hết chúng và dành thắng lợi.

- Bờ rừm!- Những âm thanh từ những chiếc ô tô vang lên xung quanh khu công trường bỏ hoang báo hiệu có những vị khách không mời, kéo Jame nhanh chóng thoát khỏi suy từ. Dù kẻ tới là ai, họ cũng phải trốn.

- Mang Boring theo,

- Cái gì!- Selina và Edward cùng hỏi lại. Giờ này phải chạy nhanh chứ sao còn mang theo một vướng bận thế nữa.

- Ta sẽ phải chạy bộ đi đón Harleen, và nếu chúng có Boring thì sẽ tìm ra chỗ cô ấy sớm hơn ta.- Jame nói

Bạn đang đọc Ta mang kỹ năng LOL tới Dc Comic sáng tác bởi phamtranquangdung96
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi phamtranquangdung96
Thời gian
Lượt thích 3
Lượt đọc 109
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự