Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Truyện chưa được công bố

Chương 4 Phượng Tiên Tử

Bạn đang đọc Phượng Lân Truyện sáng tác bởi Tuyetdinhcay

Tiểu thuyết gốc · 2407 chữ · khoảng 12 phút đọc

----------.....----------

__Mười Ngàn Năm Sau__

- Hiện tại : Thiên Nguyên : Thiên Đình Cung

Thiên Nguyên nơi này nó là một thảo nguyên rộng lớn bao quanh một cái hồ nước lớn ở giữa, mà cạnh bên hồ nước thì lại có một đình mát nhỏ. Nơi này hồ nước cộng thảo nguyên luôn hòa cùng với gió thổi nhẹ mát khiến nơi này không khí trở nên rất mát mẻ và hữu tình.

Nơi này nó không hề xa lạ gì với Hắc Kỳ Lân cả, nó chính là nơi mà Hắc Kỳ Lân đã luôn ở trước đây cùng với vị đại tiên kia. Và nó cũng chính là nơi mà Hắc Kỳ Lân luôn phải chịu cảnh cô đơn một mình khi ở đây.

Lúc này bên bờ hồ nước cạnh đình mát có một con thần thú to lớn đang ngồi hướng nhìn xuống mặt hồ đã khá là lâu. Cùng với do thân hình to lớn nên con thần thú này nó chỉ có thể ngồi cạnh một bên đình mát mà thôi.

Bên cạnh con thần thú thì lại có một bóng người nhỏ bé hiện cũng đang đứng cạnh cùng. Bỗng lúc này người đứng bên cạnh con thần thú lên tiếng nói.

" Hắc Kỳ Lân ngươi định cứ mãi ngồi ở đây như vậy sao ? ".

Nghe người bên cạnh lên tiếng hỏi nhưng Hắc Kỳ Lân vẫn không chút động tĩnh gì là muốn trả lời lại cả, hiện nó vẫn cứ im lặng mắt vẫn không hề bận tâm người bên cạnh, nó vẫn ngồi đó, vẫn nhìn một hướng, vẫn ánh mắt xa xăm không biết nghĩ gì đó, cứ như vậy nó vẫn luôn cứ ngồi ở đó.

Thấy Hắc Kỳ Lân vẫn như cũ, vẫn luôn im lặng không trả lời. Bóng người bên cạnh liền chỉ biết thở dài nhẹ lắc đầu.

" Haizz... ".

----------.....----------

__Thiên Đình Cung : Đông Thiên Môn

Lúc này ở vườn đào tiên Thiên Trường Phúc các vị tiên tử sau một hồi lâu chọn lựa ra được rất nhiều quả ngon thì bỗng thấy đã đủ nên liền lại vây lại cùng nhau chuẩn bị rời đi.

Khi các vị tiên tử hiện đang vây lại với nhau xấp xếp lại một chút thì bỗng có một vị tiên tử y phục thanh y lên tiếng nói.

" Các cô có phát hiện ra hôm nay trước cổng đông thiên môn nó có điều gì lạ không a ".

Nghe vậy vị tiên tử bên cạnh phải liền đáp. " Có nha !. Tuy ta không biết trước đó là đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhóm của bọn ta đến thì đã phát hiện ra là cái tượng Hắc Kỳ Lân luôn được đặt ở trước cổng đã không còn thấy nữa rồi ".

" Đúng thế !. Đúng thế... ". Tiếp liền có một vài tiên tử cũng lên tiếng mình cũng thấy vậy.

Xong tiếp vị tiên tử y phục thanh y lại nói tiếp. " Vậy thế các cô có biết vì sao cái tượng Hắc Kỳ Lân đó lại biến mất hay không ".

" Ta biết !". Nghe vậy liền có một vị tiên tử khác lên tiếng mình biết, xong nói tiếp. " Nhóm của bọn ta thì từ ở bên Nam Thiên Môn được cử qua đây để trợ giúp. Lúc sớm khi đang ở trước cổng Đông Thiên Môn thì chứng kiến tận mắt được sự tình này ".

" Ồ... ". Các vị tiên tử không tận mắt chứng kiến sự việc nghe vậy liền ồ lên ngạc nhiên, xong tiếp hướng vị tiên tử mới nói, mở miệng nói. " Vậy cô có thể kể lại một chút cho mọi người cùng biết được không ".

Thế là vị tiên tử từ Nam Thiên Môn đó liền ngay lập tức nhanh kể lại đầu đuôi tường tận cho mọi người cùng nghe.

Khi đã nghe xong hết mọi chuyện thì các tiên tử liền mỗi người đều một câu tò mò nói.

" Ồ !. Ta thường xuyên ra vào Đông Thiên Môn nhưng cũng không hề biết cái tượng đó nó lại chính là do một con thần thú hóa thành a ".

Một tiên tử khác lại nói. " Nhưng tại sao con thần thú đó lại bị phạt hóa thạch đứng giữ cổng Đông Thiên Môn như vậy a ".

Tiếp lại một vị tiên tử khác nói. " Vậy không biết cái con thần thú đó nó là có lai lịch thân phận như thế nào a ".

Mỗi người đều ta một câu, ngươi một câu tò mò nói ra rồi tiếp liền ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta mong sẽ có một người biết để trả lời các thắt mắc của mọi người.

Thấy mọi người hiện rất tò mò nhưng lại không có một ai có thể lên tiếng để giải đáp thì vị tiên tử y phục thanh y lúc đầu lại tiếp tục hướng mọi người mở miệng nói.

" Ta biết ! ".

" Ồ... Tiên tử tỷ tỷ vậy không biết có thể nói cho mọi người cùng nghe được không.... Đúng thế... Đúng thế !. Tiên tử tỷ tỷ hãy giải đáp tò mò của mọi người đi a... ".

Các vị tiên tử bỗng nghe vị tiên tử y phục thanh y nói thế thì liền đồng loạt hướng tiên tử y phục thanh y mở miệng đồng thanh ủng hộ hưởng ứng muốn vị tiên tử y phục thanh y kể rõ sự tình.

Lúc này ở một góc phía sau có một vị tiểu tiên tử nọ cũng ở phía Nam Thiên Môn đến đây trợ giúp nghe vậy cũng liền có chút tò mò nhìn qua muốn nghe ngóng sự việc Hắc Kỳ Lân này.

Vị tiên tử y phục thanh y thấy mọi người ai ai cũng vây quanh mình tò mò hỏi thăm thì liền cũng không dây dưa liền đứng thẳng lưng nói.

" Tuy ta không rõ hết xuất thân của con thần thú đó, nhưng theo ta được biết thì con thần thú đó đã có mặt ở Thiên Đình Cung này rất lâu về trước rồi ".

Ngừng một chút vị tiên tử y phục thanh y lại nói tiếp. " Con thần thú này nó luôn ở cùng với một vị đại tiên ở cung Thiên Nguyên. Nó đã sống ở đó cùng với vị đại tiên kia rất lâu và không có gì đặc biệt cả. Nhưng... ".

Nghe vị tiên tử y phục thanh y bỗng đang kể thì ngừng lại lấy hơi thì các vị tiên tử mọi người liền ngay lập tức im lặng không dám thở mạnh chờ diễn biến tiếp theo của cậu chuyện. Phía sau vị tiểu tiên tử nọ cũng không khác mấy với mọi người, cũng rất tò mò im lặng chờ nghe kể tiếp.

Lúc này khi ngừng một chút lấy hơi xong thì vị tiên tử y phục thanh y lại tiếp tục kể. " Nhưng... Nhưng theo ta được biết thì vào ngàn năm trước, cái con thần thú này đã không biết bị gì mà liền một mình đánh phá cả Thiên Đình Cung. Lúc đó phải nói là không một ai có thể cản nó cả, lúc đó con thần thú đó nó cứ một đường mà đánh thẳng tới trước mặt của Thiên Đế ".

Nghe tới đây thì các tiên tử mọi người liền không kìm được lòng kinh ngạc nói. " Ngưu như vậy... Sao có thể chứ... Cả Thiên Đình Cung không ai là đối thủ có thể đánh lại con thần thú đó sao... Nó dám xong thẳng tới trước mặt Thiên Đế á... Con thần thú này nó có bị điên rồi không a... ".

Phía góc nhỏ đằng sau vị tiểu tiên tử nọ cũng liền rất kinh tâm động phách, rồi bỗng có hơi khó hiểu thì thầm nói nhỏ. " Sao con thần thú đó nó lại làm như vậy nha ".

Ngừng một chút lúc này vị tiên tử y phục thanh y kia lại nói. " Vì vậy cho nên con thần thú đó nó mới bị chịu phạt cả ngàn năm như thế đấy ".

Nghe tới đây thì bỗng có một vị tiên tử lên tiếng nói. " Tiên tử tỷ tỷ !. Tỷ có biết vì sao con thần thú đó lại làm như vậy hay không ?".

Nghe vậy các tiên tử mọi người liền cũng rất tò mò nhìn qua vị tiên tử y phục thanh y chờ đợi lời giải đáp, nhưng tất cả lại không ai ngờ vị tiên tử y phục thanh y lúc này lại nói rằng là.

" À... Ta chỉ biết có bấy nhiêu đấy thôi !. Còn những cái khác nữa thì ta thật sự không biết gì thêm nữa ".

" Hả !". Tất cả vị tiên tử có mặt liền bị lời nói của vị tiên tử tỷ tỷ làm cho choáng váng bất ngờ kinh ngạc há hốc mồm.

Bất ngờ qua đi được một chút thì các vị tiên tử sau khi có chút thất vọng thì lại càng tò mò hơn nói.

" Xem ra con thần thú này cũng không đơn giản nha... Theo ta thì thấy trong chuyện này chắc còn có rất nhiều ẩn tình đi... Ẩn tình gì chứ !. Ta thấy chắc chắn là nó bị điên rồi đi... x.. x.. o.. o.. ".

Cứ thế các vị tiên tử liền lập tức sôi nổi bàn luận suy đoán đủ kiểu về chuyện của Hắc Kỳ Lân. Nhưng lúc này ở xa một góc nhỏ phía sau lại có một vị tiểu tiên tử nọ vẫn không cùng mọi người hưởng ứng trò chuyện mà lại cứ đứng một mình thì thầm nói.

" Thiên Nguyên !. Cái nơi này là ở đâu vậy a. Nếu mình có thể đến đó tìm hiểu một chút thì không phải mọi việc đều sẽ rõ ràng rồi hay sao ".

----------.....----------

__Thiên Nguyên : Thiên Đình Cung

Thiên Nguyên lúc này đã tiếp thêm một ngày lại trôi qua, lúc này đây bóng người bên cạnh Hắc Kỳ Lân lại bỗng mở miệng nói.

" Hôm nay thiên đình có tiệc nên ta cần phải qua đó một chút, Hắc Kỳ Lân ngươi hãy cứ ở đây đừng có mà đi lung tung phá phách như lúc trước nữa. Khi xong việc ta sẽ nhanh quay lại đây tìm ngươi sau ".

Nói rồi bóng người bên cạnh vẫn như mọi khi không chờ mong gì Hắc Kỳ Lân sẽ trả lời, liền lập tức quay người đi ngay.

Khi bóng người đó đã đi được một lúc thì bỗng lúc này lại có thêm một người khác liền xuất hiện bên cạnh Hắc Kỳ Lân. Người này không ai khác mà chính là vị tiểu tiên tử nọ đã nhặt được viên ngọc lấp lánh kia.

Vị tiểu tiên tử bẽn lẻn đứng một bên cạnh cùng Hắc Kỳ Lân được một lút thì bỗng lên tiếng hỏi.

" Ngươi cứ mãi ngồi ở đây như vậy là để làm gì vậy a ".

Im lặng... Lại là một sự im lặng đến từ Hắc Kỳ Lân, nó không quan tâm ai bên cạnh hay bận tâm ai nói gì, mà nó vẫn cứ thế im lặng mà một mình cứ ngồi đó.

Thấy Hắc Kỳ Lân không trả lời mà cứ im lặng, vị tiểu tiên tử có hơi bẻ mặt một chút, nhưng rồi vị tiểu tiên tử cũng rất mau lấy lại sự ngại ngùng vì sự bẻ bàng của Hắc Kỳ Lân dành cho cô, tiếp rồi cô lại có chút ấp úng lên tiếng nói tiếp.

" Ngươi... Ngươi đang nhìn cái gì vậy a ".

Im lặng... Tiếp tục vẫn là sự im lặng của Hắc Kỳ Lân. Lúc này vị tiểu tiên tử thấy vẫn vậy thì trong lòng liền có chút nghi hoặc, rồi cô lại tiếp tục hướng Hắc Kỳ Lân nói tiếp.

" Ngươi có tên không a... Ngươi là có thân phận gì vậy... Ngươi... Ngươi là thần thú gì vậy a... ".

Tiếp vị tiểu tiên tử cứ nói liền một loạt không ngừng các câu hỏi về Hắc Kỳ Lân, nhưng cô vẫn tiếp không thấy Hắc Kỳ Lân không có động tĩnh gì cả.

Thấy vậy vị tiểu tiên tử liền như đã hiểu ra điều gì đó liền có chút ngạc nhiên hướng Hắc Kỳ Lân nói.

" Ngươi... ngươi... Không phải ngươi thật không phải là không biết nói chuyện đó đấy chứ ".

Bỗng nghe vị tiểu tiên tử cứ liên hồi nói rất nhiều nhưng Hắc Kỳ Lân vẫn không hề quan tâm, nhưng rồi Hắc Kỳ Lân lại nghe vị tiểu tiên tử lại nói nó không biết nói chuyện thì liền như nhớ đến điều gì đó, thế là Hắc Kỳ Lân liền lập tức quay đầu sang nhìn nhìn vị tiểu tiên tử.

" Ặc... Không... không lẽ thật ngươi không biết nói chuyện ". Hơi bất ngờ vì tiếp thấy Hắc Kỳ Lân không trả lời nên vị tiểu tiên tử đã hỏi lại một lần nữa.

Tình cảnh quen thuộc, câu nói quen thuộc, nhưng chỉ khác là người trước mặt hiện giờ lại là một vị tiên tử xinh như hoa không giống với hình ảnh của một người bán thú nào đó ở rất lâu ở trước kia mà thôi.

Thấy vậy Hắc Kỳ Lân liền bị vị tiểu tiên tử trước mặt làm cho hiếu kỳ, thế là bỗng Hắc Kỳ Lân đã lâu không mở miệng nói thì lúc này không ngờ lại lên tiếng hỏi.

" Cô... Cô là ai ? ".

" Hả !". Vị tiểu tiên tử liền giật mình bất ngờ khi nghe được Hắc Kỳ Lân mở miệng nói chuyện.

Tiếp vị tiểu tiên tử liền lấy lại bình tĩnh rồi vui vẻ không ngần ngại hướng Hắc Kỳ Lân nở một nụ cười đáp.

" Phượng Tiên !. Ta là Phượng Tiên Tử ".

" Phượng Tiên !". Hơi ngạc nhiên Hắc Kỳ Lân liền lập lại một lần về cái tên này.

Bạn đang đọc Phượng Lân Truyện sáng tác bởi Tuyetdinhcay
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Tuyetdinhcay
Thời gian
Lượt đọc 4
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự