Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 46 Trăng

Bạn đang đọc Phong Kiếm 1 - Thiên Khai sáng tác bởi phamtoan07101

Tiểu thuyết gốc · 4001 chữ · khoảng 14 phút đọc

Chương 46. Trăng

Ngày thứ nhất…

Tiếng gà gáy dưới chân núi bắt đầu vang lên nhưng trời vẫn chưa hửng sáng. Cành lá còn mang trên mình ướt đẫm hơi sương từ đêm hôm qua.

Khung cảnh thật quen thuộc. Mái nhà trên núi bập bùng ánh lửa, một người con gái loay hoay dưới bếp.

Bàn tay Như Tranh thoăn thoắt, hết ghế cơm rồi lại đặt nước. Miễn sao củi than lúc nào cũng trong tình trạng nóng đỏ. Như Tranh vùi lại niêu cơm vào đống tro rồi xách ấm nước trở ra bên ngoài. Cô múc hai gáo nước lạnh đổ vào thau đồng, sau đó trộn thêm một ít nước nóng trong ấm. Như Tranh nhẹ nhàng dùng tay vục nước mà đưa lên mặt. Nước ấm làm hai gò má Như Tranh ửng hồng. Cảm giác vô cùng sảng khoái.

Đáng lẽ sau đây sẽ là công việc phơi thuốc hàng ngày nhưng Sơn thần đã không còn nữa, thuốc chẳng ai mang?

Đột nhiên Như Tranh thấy buồn man mác. Cô hít một hơi thật mạnh rồi nhắm mắt hững hờ. Cái thứ dịu êm lần lượt đi vào cuống họng sau đó phả ra toàn bộ tạng phủ. Hàn khí của trời đông quả thực rất lạnh hoặc giả cơ thể Như Tranh không còn ấm nóng được nữa.

Chẳng sao!

Chợt có thứ gì đỏ lửa từ phía trời đông?

Một hòn hỏa diệm rực rỡ bắt đầu chui lên từ phía chân trời. Ánh sáng của nó tỏa ra xua tan biết bao sương đêm lạnh lẽo, xua tan bóng tối quẩn quanh.

“Tuyệt đẹp!”

Như Tranh ngẩn người mà thốt lên.

Phải chăng đây là những thứ Đằng Long hay thấy? Đằng Long y sẽ cảm nhận được gì khi mặt trời lên.

Như Tranh hít thêm một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào tận phổi. Hơi tức ngực một chút, nhưng không sao. Bởi vì cảnh đẹp vẫn còn hiện ra trước mắt.

Người con gái này đang có một chút hoang mang lo sợ? Có phải sợ rằng sớm muộn sẽ chẳng thấy được mặt trời mọc lên?

Sắp sửa từ giã cõi đời nên con người ta mới thấy một vầng thái dương đẹp đẽ?

Đằng Long muốn thấy mặt trời vì có đôi lúc cho dù bóng tôi dịu êm nhưng vẫn đủ sức làm cho tâm trí của y lầm đường lạc lối. Có những suy nghĩ Đằng Long sẽ chẳng bao giờ biết được nó vốn tồn tại trong người đến khi màn đêm xuất hiện. Và những suy nghĩ ấy làm cho Đằng Long sợ hãi, làm cho Đằng Long trầm mặc. Y tìm đến mặt trời, y cần mặt trời mang thứ ánh sáng chói lòa sưởi ấm tâm hồn của y. Ánh sáng sẽ đến đâm thủng tấm mành bóng tối che phủ trong mắt Đằng Long.

Còn Như Tranh? Lúc này có cần mặt trời mang lại ánh sáng hay không? E rằng thứ ấy chỉ có đem lại một trường tiếc nuối mà thôi.

Trời mùa đông lạnh lắm, ánh sáng không đủ xuyên phá làn mây xám xịt kia đâu. Sớm muộn, toàn bộ không gian sẽ quay trở lại một màu trắng đ-c như cũ.

Giây phút tỏa sáng của mặt trời… quả thật ngắn ngủi!

Gió lạnh nổi lên ào ào!

Ban trưa, mùi hương gạo nếp lan tỏa trong phòng, lan đến lỗ mũi của kẻ còn đang mải miết chạy theo cõi mộng.

Mùi hương khiến cho Đằng Long tỉnh giấc.

“Như Tranh! Không… không sao chứ?”

“Hì!”

Đằng Long bật dậy ngơ ngác, trước mắt của y vẫn là khuôn mặt trắng xinh của người con gái.

Hồng hào!

“Mau đi rửa mặt rồi vào ăn cơm!” Như Tranh nói rồi đưa cho Đằng Long một chiếc khăn lau.

Đằng Long nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới. Quần áo Như Tranh vô cùng sạch sẽ, không còn những vết loang lổ của ngày hôm qua.

Hôm qua? Hay là đã qua được mấy mươi ngày? Đằng Long không biết thời gian đã trôi bao lâu, bởi vì nếu như hắc khí tái phát, Đằng Long không chỉ bất tỉnh một ngày thôi đâu. Hơn lúc nào hết, y bất chợt cầu mong cho khoảng thời gian khi đó kéo dài thật dài.

Bởi vì càng dài chứng tỏ Như Tranh sẽ không hề hấn đối với hắc khí còn đang tồn tại trong người.

Một lí do nực cười hết mức!

Như Tranh lúc này da dẻ hồng hào, khuôn mặt của cô ánh lên muôn vẻ tươi vui hạnh phúc.

Chẳng có một chút gọi là mệt mỏi? Lẽ nào?

“Ngươi thật sự không sao chứ?” Đằng Long gặng hỏi.

“Mau đi!”

Như Tranh không muốn trả lời mà chỉ thúc giục Đằng Long ra ngoài rửa mặt. Cô nở nụ cười rạng rỡ, hai mắt bỗng nhiên híp lại. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười khiến cho Đằng Long không thể nào quên.

Đằng Long bước xuống khỏi giường, y ngay lập tức tiến thẳng đến khu nhà bếp. Đằng Long gục mặt vào thau nước lạnh. Y gục rất lâu, rất lâu.

Mặc kệ! Cho dù nước lạnh đến mấy Đằng Long vẫn muốn chìm vào không gian trong nó.

Tỉnh chưa?

Nước lạnh ngấm vào da thịt nhưng không làm cho Đằng Long bừng tỉnh. Y vẫn u mê trong cõi huyền ảo mông lung?

Phải chăng đây là thực tại mà y đang sống?

Đằng Long đứng nép ở cửa không chịu bước vào, y cố tình nghe ngóng. Người trong nhà là ai? Liệu đó có phải Như Tranh?

Hụ hụ!

Tiếng ho phát ra trong nhà. Đằng Long khẽ liếc nhìn trộm, bên trong một người con gái ôm ngực ho lên từng tiếng vô cùng đau đớn.

Hai tay Như Tranh run run, cô không cầm nổi đũa cả mà xới cơm nữa. Hai tay ôm ngực, Như Tranh cứ thế ho lên không ngớt.

Tại sao?

Tại sao vẫn cố tỏ ra bình thản trước mặt Đằng Long?

“Đây! Mau ăn cơm đi!” Như Tranh đưa cho Đằng Long bát cơm sau khi đối phương bước tới.

Đằng Long giang tay nhận lấy nhưng không tài nào thốt lên một câu, y miễn cưỡng và lấy một vài hạt cơm vào miệng.

Đắng ngắt!

Đó là cảm giác của y lúc này. Đâu rồi mùi hương gạo nếp thơm nồng? Đâu rồi những bữa cơm trưa tràn ngập hạnh phúc? Đằng Long chẳng còn tâm trí mà ăn cho nổi. Nhưng… có thể đây là bữa cơm cuối cùng dành riêng cho y?

“Sao thế? Cơm không ngon hay sao?” Như Tranh hỏi. “Có cả một món cá kho mà ngươi vẫn luôn thích ăn đây này.” Như Tranh gắp cho Đằng Long một khúc trong bát.

Choang!

Đằng Long hất văng bát cơm của mình xuống đất. Y bực tức chạy ra bên ngoài, y bỏ mặc đối phương vô cùng đau khổ. Như Tranh gục mặt ôm hai đầu gối, chưa lúc nào, chưa có lúc nào cô muốn khóc như lúc này. Khóc để cho Đằng Long quay lại, khóc để cho đối phương sẽ đến xoa vào mái tóc của cô.

Đáng buồn thay, Như Tranh lại không thể khóc. Cô chỉ buồn thôi, buồn nhưng không khóc được. Thực tại phải chăng quá đỗi khắt khe đối với cảm xúc con người?

Đằng Long bước vào trong căn nhà bếp, y chống tay trên thành chum nước mà nhìn chằm chằm. Soi vào đây y sẽ thấy gì? Có thấy gương mặt của y hay không?

Có thấy cơn giận của mình do đâu mà ra hay không? Giận Như Tranh hay là giận chính bản thân mình?

Không được!

Đằng Long nghĩ rồi quay trở vào nhà. Y từ từ nhặt lại chiếc bát, nhặt cả đống cơm rơi vãi trên đất, nhặt cả khúc cá trên sàn.

Đằng Long bắt đầu ăn. Mặc kệ cho dù bát cơm có bẩn đến đâu, mặc kệ cho nó có vị đắng ngắt đến đâu. Đằng Long ăn hết, ăn không chừa một hạt.

Mặc kệ Như Tranh cuối cùng hàng lệ bắt đầu tuôn rơi. Cô đã khóc được, cuối cùng đã khóc được. Như Tranh bỗng dưng trở nên trống rỗng, cô muốn trách mắng Đằng Long vì sao không bỏ bát cơm dơ bẩn để cô có thể xới thêm lần nữa. Thôi, làm được điều ấy thì có ích gì?

“Chiều nay ta muốn đi đến một nơi, ngươi đưa ta đi có được hay không?” Như Tranh ngẹn ngào. Khó khắn lắm cô mới thốt lên một câu.

“Được!”

Nơi mà Như Tranh muốn đến không có gì khác ngoài đỉnh tam toà sơn hai ngươi đã từng lên đó. Bên trên có An Vệ động, bên trên có người mà cô vẫn hằng ước mong.

Người đó liệu có xuất hiện vào những thời khắc cuối cùng?

Phải mất hồi lâu mới đến đỉnh núi. Như Tranh thấy mình hơi mệt, Đằng Long dìu cô ngồi nghỉ trên một phiến đá.

Liếc nhìn xung quanh, mọi thứ đã dần đổi khác kể từ lần cuối hai người đứng trước cửa hang. Cây cối mọc lên um tùm, các loại dây leo chằng chịt mọc kín bên ngoài. Đứng trước mùa đông khắc nghiệt, dây leo trở nên héo úa chẳng còn sự sống.

Nghỉ được một lúc, Như Tranh đứng dậy thu dọn cành lá rơi vãi bên ngoài cửa hang. Tiện thể quét dọn sạch sẽ, Đằng Long thấy vậy tiến tới cắt bớt dây leo đang độ úa tàn mục ruỗng.

Ba chữ An Vệ động hiện ra trước mắt.

Đã lâu lắm rồi! Đằng Long dùng tay xoa nhẹ ba chữ còn hằn trên đá.

“Sơn thần! Ngài có còn ở đây hay không?”

Đằng Long bất giác tự hỏi, y chẳng thể nào phân định rõ ràng cảm xúc của mình lúc đó. Là đau khổ hay hối hận?

Thu dọn xong xuôi, Đằng Long và Như Tranh lập tức quỳ gối rồi dập đầu ba cái.

“Ông ơi! Con đến thăm ông rồi đây, không biết ông còn nhớ đến Như Tranh hay không?” Như Tranh chắp tay nói thầm trong bụng.“Ông vẫn khỏe chứ ạ? Liệu ông có còn trong hang hay đã dời đi nơi khác? Con và Đằng Long chỉ biết tới đây thăm ông mà thôi. Con sắp chết, liệu ông có thể… có thể chiếu cố Đằng Long thêm một lần được không? Được không hả ông?”

Thấy Như Tranh thành tâm, Đằng Long cũng thầm tĩnh tại đôi chút để kiên nhẫn chờ đợi.

“Sơn thần! Con không dám chắc ngài còn trong An Vệ động nhưng con biết rằng ngài vẫn nghe điều chúng con đang nói. Con cầu xin ngài,… cầu xin ngài hãy cứu lấy Như Tranh. Tất cả là lỗi do con, không có lý nào Như Tranh phải chịu đau khổ như vậy. Con cầu xin ngài hãy hiện thân, Đằng Long cam nguyện chịu phạt. Chỉ cần ngài cứu lấy Như Tranh. Cầu xin ngài! Đằng Long cầu xin ngài!”

Đằng Long và Như Tranh không nói với nhau nửa lời mà chỉ lẩm bẩm ở trong tiềm thức, bọn họ đang cố giao tiếp với Sơn thần.

Vút vút!

Chẳng ai nghe thấy điều gì ngoài tiếng gió thổi.

Đột nhiên…

“Như Tranh! Không sao chứ?” Đằng Long vội hỏi.

Như Tranh đã quỳ quá lâu cộng thêm gió lạnh bủa vây khiến cho Như Tranh yếu ớt mà gục xuống.

Cái gì đây?

Đằng Long hoảng hốt vô cùng.

Nước da hồng hào đâu rồi? Gương mặt tươi rói đâu rồi? Hiện ra trước mắt Đằng Long là một khuôn mặt trắng bệch, hai môi Như Tranh bong ra từng mảng da thịt khô ráp.

“Không sao!” Như Tranh xua tay. “Ngồi nghỉ một lát là được.”

Đằng Long dìu Như Tranh lại một phiến đá.

“Đợi ngươi đỡ hơn, ta sẽ đưa ngươi về!” Đằng Long quả quyết.

“Được!”

Liệu có đỡ hơn hay không? Trong lòng chắc hẳn biết rõ, có trách thì trách Đằng Long không thể dụng thuật cứu người mà thôi.

“Không sao! Ngươi đừng tự trách mình nữa, có ngươi ở bên là ta mãn nguyện lắm rồi.”

Như Tranh khẽ gục vào vai Đằng Long mà lên tiếng. Hai tay cô cũng nắm chặt tay trái Đằng Long không buông. Không thể nào, không thể buông.

“Ngươi còn nhớ chứ? Lúc xuất sơn ông đã nói sau này số mệnh của chúng ta sẽ do chúng ta tự mình quyết định. Ta cảm thấy… đây có lẽ là số mệnh của ta.”

“Không được nghĩ linh tinh! Sơn thần, ngài ấy nhất định quay lại. Sơn thần nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi.” Đằng Long quả quyết.

“Ngươi không cần an ủi, ta biết ông…” Như Tranh thều thào.

“Ta đã nói là không được nghĩ linh tinh. Ta không cho phép ngươi nghĩ linh tinh. Không cho phép!”

Đằng Long gằn giọng nhưng chính lúc này y lại mông lung gấp muôn vạn lần.

“Được!”

Cho dù Đằng Long giận dữ Như Tranh vẫn luôn mỉm cười với y. Tuy vậy bờ môi đau rát của cô ngăn cấm Như Tranh mỉm cười thêm mãi.

Một nụ cười đau khổ nhưng mãn nguyện!

“Long! Ta thấy buồn ngủ quá, ta…”

“Không được ngủ, ngươi mà ngủ thì ta nói chuyện với ai?” Đằng Long bất chợt xung động.

“Vậy… ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé! Ngươi có còn nhớ…”

Như Tranh nói nhỏ nhẹ. Là câu chuyện của chính bản thân cô, là những ký ức thuở nhỏ hiện về. Trong miền ký ức miên man ấy luôn tồn tại một bóng hình. Một người gắn bó với cô từ nhiều năm trước. Một người làm cô xao xuyến, một người làm cô hết mực quan tâm. Một người làm cô mang trọn yêu thương trao gửi.

Chỉ có một người mà thôi! Chỉ có Đằng Long.

“Ngươi biết không, hình như cả hai chúng ta đều thích ngắm trăng thì phải? Hồi đó mỗi dịp trăng lên, ta và ngươi lúc nào cũng luôn háo hức. Ngươi nói đúng không?”

Như Tranh không biết đã nhắc chuyện xưa được bao lâu rồi. Chỉ biết trời lúc này đã tối, một vài ánh lửa lóe lên dưới chân hai người. Đằng Long cũng lấy áo choàng của mình mà đắp lên vai Như Tranh.

“Đúng vậy!”

Đằng Long trả lời cộc lốc rồi ngước mắt nhìn hư vô. Chẳng có ánh trăng nào hết.

Giữa đêm đông lạnh làm gì có trăng? Hồi nhỏ y cũng không thích ngắm trăng cho lắm, y chẳng qua muốn nhìn gương mặt hồn nhiên tròn trịa của Như Tranh mà thôi.

“Đáng tiếc, hôm nay trời tối quá, ánh trăng bị đám mây mù che khuất mất rồi. Đáng tiếc…”

Đằng Long bấu chặt các đầu ngón tay, cảm tưởng y muốn xuyên thủng bàn tay chính bản thân mình?

Da thịt Như Tranh không biết tự khi nào bắt đầu bong ra. Khắp cả khuôn mặt, khắp cả cánh tay, từ những vị trí Đằng Long có thể nhìn thấy bằng con mắt thường. Không chỉ có trắng bệch, điểm xuyết trên làn da ấy là những đốm mụn li ti. Chúng nổi lên, chúng mang trong mình dịch mủ đ-c ngầu.

Con người ta có thể dễ dàng thối rữa đến vậy?

Ù tai rồi! Nhưng vẫn nghe được giọng nói thều thào của đối phương.

Đằng Long nghe thấy giọng nói Như Tranh chầm chậm, cô giơ tay lên chỉ vào không trung, cô như mong mỏi một điều gì đó xuất hiện.

Cô còn mong mỏi điều gì khi mà Đằng Long đang ở cạnh bên?

“Đáng tiếc, ta sắp phải rời xa!”

Đáng tiếc…

Cánh tay Như Tranh rơi xuống.

“Như Tranh! Như Tranh! Như…”

Mặc cho ai đó đang gọi, mặc cho ai đó trở nên điên cuồng hết mức. Như Tranh đã không còn nghe được nữa. Cô phải đi rồi, đi theo con đường mà mình lựa chọn, đi về nơi xa xôi.

Thương thay!

Ngày thứ hai…

Ta…

Có một kẻ đang nằm trên nền đất lạnh, kẻ đó chìm trong một cơn miên man không có điểm dừng.

Nàng đâu?

Lần đầu tiên y gọi Như Tranh là nàng sao?

A! Nàng vẫn còn nằm kia, nàng nằm trên giường, nàng vẫn đang ngủ?

Đằng Long khẽ mở ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Y đang ở trong căn nhà trên núi. Không biết y đã quay về bằng cách nào, cũng không biết y đã ngủ thiếp bao lâu.

Tại sao nàng vẫn chưa đi phơi thuốc?

Đằng Long quặn thắt ở ngay ổ bụng, hắc khí công kích trong cánh tay phải của y không có ý định nghỉ ngơi.

Không sao! Rồi nàng sẽ truyền chân khí cho ta mà thôi.

Nhưng… nàng đâu?

Đằng Long mở mắt một lần nữa. Chẳng còn ai ngoài y, nàng đã biến mất. Như Tranh đã không còn.

Đúng rồi! Nàng chết rồi còn đâu!

Tự nhiên Đằng Long lại cười, một điệu cười thật nhạt nhẽo.

Như Tranh đã biến mất, một mình Đằng Long ở trên thế gian còn có ý nghĩa gì nữa hay không?

Ta… sống để làm gì? Sống không bằng chết thì để làm gì?

Cứ thế, Đằng Long lại ngủ thiếp đi. Chẳng phải xưa nay y vẫn thích ngủ lắm sao? Y cố ngủ. Cố để không phải đối diện sự thật phũ phàng, rằng người con gái mà y quan tâm đã không còn nữa. Cố ngủ để có thể lạc vào giấc mơ nơi mà Như Tranh và y vẫn còn bên nhau tồn tại.

Như Tranh!

Cứ thế, Đằng Long không biết đã gọi tên nàng bao lâu trong giấc ngủ dài?

À phải! Ta đã chôn cất cho nàng chưa nhỉ?

Ngay cả thân thể của nàng ở đâu Đằng Long cũng không tài nào nhớ nổi?

Đằng Long lại tỉnh, y cố bò ra phía cửa, y muốn chôn cất thi thể của Như Tranh. Nhưng y không thể, hắc khí làm cho cánh tay của y tê liệt.

Nỗi đau này Đằng Long đã cố chịu đựng bấy lâu, quen rồi, y đã quá quen với hắc khí rồi. Cũng chẳng sao cả!

Nhưng… nỗi đau trong tim thì làm thế nào?

Đằng Long gác cằm lên một bậc cửa. Rồi y lại cười một cái, tiếng cười mà chẳng ra cười. Nỗi đau liệu ai có thể chịu đựng? Bi ai thống khổ xoáy sâu đến tận tâm can.

Mặt trăng kia không còn nữa, ánh sáng mà nó tạo ra cũng biến mất theo.

Như Tranh ơi Như Tranh! Nàng bỏ ta thật rồi sao?

Bóng tối lại bao trùm Đằng Long, y tiếp tục ngủ thiếp đi mất.

Ngày thứ ba…

Ha ha!

Đằng Long thầm cười trong bụng. Cuối cùng y đã thoát khỏi bậc cửa đáng ghét kia rồi. Cuối cùng y đã lăn người ra được đến hiên. Đằng Long nằm ghé một bên và cố hướng mắt về phía chân trời.

Mặt trời đang lên!

Khốn kiếp!

Có gì hay ho đâu chứ, cũng chỉ là một vật thể mang lại vài thứ ánh sáng vô vị bao trùm thế gian. Có Đằng Long nhưng lại không có Như Tranh. Và y chẳng thèm cái thứ ánh sáng ấy nữa.

Cút! Mau cút đi! Đồ ánh sáng kia!

Đằng Long chẳng thà chìm trong bóng tối còn hơn. Ít ra trong giấc ngủ ấy y vẫn còn mơ được gặp Như Tranh.

Mặt trời, ngươi đang trêu ta có phải không? Mau xuống núi đi! Ngươi mau khuất bóng cho ta.

Đằng Long, y đang sức cùng lực kiệt nhưng y lại muốn điều khiển một vầng thái dương?

Thật là nực cười! Đúng thế! Thật là nực cười, ta không điều khiển được ngươi, vậy ta điều khiển chính bản thân mình có được hay không?

Chỗ này của ta đau lắm! Đau, rất đau ấy!

Đằng Long lấy tay trái ôm ngực, ôm lấy trái tim của mình. Y nhắm chặt mắt để chạy trốn khỏi thứ ánh sáng chói lòa, y nhắm chặt mắt để hòa mình vào nỗi đau. Trái tim này… ta cũng không thể điều khiển được ngươi nữa rồi!

Liệu thứ này có giúp đỡ đau không nhỉ? Trái tim, ngươi thử nói xem?

Đằng Long móc ở đai lưng ra một con dao nho nhỏ, y giơ nó lên ngắm nghía. Kim loại phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến cho đôi mắt Đằng Long khó chịu.

Vừa nãy y lên tiếng hỏi nhưng chẳng có ai trả lời. Vầng thái dương không đáp lại, trái tim theo thế lặng yên.

Được lắm! Ngươi không nói thì ta bắt ngươi phải nói!

Phập!

Đằng Long đâm thẳng con dao vào trong ngực mình, một mạch xuyên thủng trái tim còn đang loạn nhịp

Sao nào? Ngươi vẫn ngoan cố không nói phải không? Để ta xem ngươi vì sao mà đau khổ? Trái tim, ngươi là của ta kia mà? Tại sao ngươi lại đau khổ?

Ngươi… vẫn không trả lời?

Đằng Long chẳng cảm thấy gì, ngay cả khi thứ dịch lỏng màu đỏ loang lổ khắp áo.

Tốt thôi! Vì ngươi cũng chẳng nghe ta có phải hay không? Máu của ta? Ngươi thích thì ngươi cứ chảy, ta cũng chẳng thèm quan tâm ngươi nữa. Ngươi, và cả trái tim ngươi nữa.

Đằng Long bắt đầu cảm thấy lạnh buốt, chắc là cũng sắp được gặp Như Tranh rồi đây?

Tách! Tách!

Dường như Đằng Long đang nằm trên nước? Thân hình của y nổi lên mặt nước. Đáng lí khi phóng tầm mắt sẽ phải xuất hiện bầu trời cao xa thăm thẳm? Không đâu, ở đây toàn bộ là một màu đen huyền bí.

Biết rồi! Hắn ta lại đến, ma ảnh bước đi từng bước ở trên bề mặt Đằng Long cho là lòng sông. Hai mặt ghé sát vào nhau, mặc dù ma ảnh đã cố hết sức, hắn ta không thể chạm đến hốc mắt đối phương.

Cái hắn muốn, cái ma ảnh đang muốn thực thi là cho bốn mắt xích lại gần nhau. Cơ thể lạnh buốt của hắn bỗng chốc lòe lên hai ánh chớp đỏ. Chỉ cần chạm vào được thôi…

Leng keng!

Ma ảnh ngả về phía trước như thể đang muốn nằm sấp trên người Đằng Long. Cũng chỉ đến thế? Lần nào cũng vậy, cứ đến thời khắc cuối cùng thì những sợi xích đột ngột xuất hiện.

Sợi xích bay đến quấn chặt tay phải còn đang bong vảy của ma ảnh khiến cho hắn ta không thể thực hiện ý đồ đen tối.

“A…”

Ma ảnh nhăn mặt bởi vì sợ xích ngày một siết chặt mạnh hơn. Đằng Long cũng nhăn mặt, y thấy cánh tay của mình đau nhức.

Cả hai đều chung một dòng cảm giác!

Đằng Long thấy mình lạnh buốt, y bất chợt đưa tay sờ lên trên má đối phương. Lần này không phải bóng tối vuốt ve, lần này Đằng Long vuốt ve bóng tối.

Có khi lạnh buốt là do hắc khí tràn vào trong tim đấy thôi?

Ha ha! Đằng Long nấc lên cười.

Cả hắc khí ngươi cũng không phải là ngoại lệ? Ngươi cũng im lìm chẳng dám đáp lại lời ta?

Không! Ngươi sai rồi! Ta… vẫn luôn lắng nghe ngươi nói! Ta… sẽ trả lời cho ngươi!

Bạn đang đọc Phong Kiếm 1 - Thiên Khai sáng tác bởi phamtoan07101
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi phamtoan07101
Thời gian
Lượt đọc 3
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự