Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 15 Nữ minh tinh(2)

Bạn đang đọc Hoang Đảo Sinh Tồn sáng tác bởi Trầnhòa

Tiểu thuyết gốc · 1973 chữ · khoảng 7 phút đọc

Ba ngày này Hải Hoàng vẫn điều chỉnh lượng sinh vật vừa đủ duy trì ở đây,nhưng ở gần chỗ hắn thì lại để ít đi,khiến hắn phải lấn sang chỗ của đám người kia để tìm kiếm,Hải Hoàng cũng giả vờ tỏ thái độ khó chịu với bốn người họ,hắn cũng hoàn toàn không để lộ ra việc mình có súng,chỉ dắt theo một con dao trên người.Theo thời gian tới đám người được thông báo trong đầu Hải Hoàng cũng tới rồi.Lần này xác thật có chút nhiều người,hai tên nam tử phương tây,một ông già người thái cùng với hai đứa cháu của ông ta(một nam một nữ)ước chừng khoảng 15,16 tuổi.Cùng với một nữ minh tinh của trung quốc là Băng Băng,quần áo trên người nàng lúc bị đưa đây là một bộ đồ bó thể thao,trang điểm cũng khá nhạt.

Tạm thời chưa nói đến ba ông cháu người thái kia,nhưng Hải Hoàng thật sự rất không vừa mắt với hai tên nam tử trẻ phương tây mới đến kia,thái độ chúng rất xấc xược,lỗ mãng.

Lại qua vài ngày để đám người mới tự làm quen,đến đây nơi bờ biển này lúc trước chỉ có mình Hải Hoàng thì giờ đây nó trở nên cực kì nào nhiệt giống một chỗ cắm trại nghỉ dưỡng của các du khách thì đúng hơn.Đám người mới sau khi lên đảo trực tiếp phân hóa ra hai luồng,hai tên nam tử trẻ phương tây kia cự tuyệt lời mời của tổ đội của tên đội trưởng gia nhập.Tự hoạt động ,còn ba ông cháu người thái kia cùng với Băng Băng hỗn chung một chỗ.Tính cả Hải Hoàng và Siyoung thì hiện tại nơi này có bốn tổ đội.

Kiệt...kiệt.

Nhìn thấy Hải Hoàng ánh mắt dâm tiện,cười cũng bỉ ổi như vậy nhìn Băng Băng,Siyoung biết ngay là tên này lại định làm gì.

Tại trong lều của tổ đội bốn người.

Harvey: “Cái tên Hải Hoàng kia hoàn toàn là một tên trẻ con,rõ ràng là chúng ta đã phân chia địa bàn rồi,sao hắn cứ lấn sang bên chúng ta kiếm ăn vậy,làm như cái đảo này là của hắn vậy”.

Tên đội trưởng giơ ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho hắn nhỏ tiếng lại.

“Được rồi,dù gì thì từ khi chúng ta đến nơi này nguồn thực phẩm đúng là bị hạn chế đi rất nhiều,bây giờ lại còn xuất hiện thêm một đám người mới,xung đột chỉ là thời gian mà thôi".

Nhắc đến đám người mới,mọi người cũng không thể ngờ được là một lúc xuất hiện tại nơi này đến sáu người.Sự cạnh tranh đẩy lên kinh khủng.

Trang nghe đến đây cũng không nhịn được mà tức giận nói.

“Hai cái tên nam tử kia quả thật làm người ta tức chết,hôm nay chúng lại cướp của lão già kia cá mà ông ta bắt được,còn ý định cướp luôn cả phần của tôi".

Tên trung quốc cũng không hài lòng lắm,nhưng hắn cũng hiểu bây giờ nơi này không có áp chế gì cứ đợi đến lúc thực phẩm nơi này cạn kiệt,lúc đó sẽ còn quyết liệt hơn rất nhiều.

“Chúng ta bây giờ phải để ý kĩ hai tên đó,hiện tại ngoài mặt có ba bọn tôi áp chế chúng sẽ không giám làm gì,nhưng sau lưng thì không thể biết được".

Trở lại với Hải Hoàng hắn bây giờ bắt đầu chính thức vào việc.Để thực hiện kế hoạch này hắn bắt đầu vào vai một chàng trai rụt rè,yếu kém trong việc tìm kiếm thực phẩm.

Hắn di chuyển đến lều của hai tên nam tử phương tây mới đến kia,thấy bọn hắn đang nướng cá Hải Hoàng vẻ mặt ngại ngùng nói.

“Anh bạn ,có thể cho chúng tôi một con được chứ,cả ngày nay chúng tôi chưa ăn gì rồi".

Hai tên này,một tên béo,một tên cao to lực lưỡng,điểm chung là rất hỗn láo,ý vào chính mình có sức mạnh,không coi ai ra gì,ánh mắt híp lại,bộ dạng rất giống của kẻ tiểu nhân.Tên cao to vì thế cũng làm cho hắn trong ánh mắt mọi người trở thành một hình ảnh của kẻ hung tợn,thô lỗ.Jack chính là tên của hắn.Còn tên mập thì tên hắn là gì Hải Hoàng không quan tâm trực tiếp gọi là “tên mập” là được.

Jack nhìn Hải Hoàng với ánh mắt rất khó chịu.

“Cút,thằng nhóc muốn ăn thì tự tìm lấy,mày nhanh biến khỏi tầm nhìn của tao đi".

Tên mập thấy thế cũng cười hẹn mọn chỉ vào Siyoung nói.

“Trừ phi mày cho bọn tao chơi cô ta một đêm,cứ một con cá là một đêm thế nào".

Hải Hoàng cười lạnh trong lòng nghĩ rằng đến tí nữa thì hai người các ngươi sẽ biết.Hắn giả bộ tức giận nói.

“Anh bạn,một con cũng không được sao,chúng tôi đã kết hôn sao anh có thể suy nghĩ đồi bại thế chứ".

Hai tên này nhìn nhau cười ha hả,nhìn hắn như một thằng ngốc.Jack đưa bàn tay,làm một động tác ngón tay thối hướng về phía Hải Hoàng.

“Cút đi tên châu á”.

Việc Hải Hoàng đối thoại cùng với hai tên này cũng rơi vào ánh mắt rất nhiều người,ai cũng khó chịu với hai tên này nhưng không thể làm gì hơn.

Lúc này Hải Hoàng cũng rời đi,hắn đi về phía trong khu rừng, hắn giả bộ bôi lên quần áo một chút đất cát,chỉnh cho mái tóc hỗn loạn,nhìn như vừa vật lộn với một thứ gì đó.Hắn gọi một con lợn rừng đến rồi giết nó bôi thêm chút máu lên người cho giống thật.Lại chờ thêm một chút rồi mới trở về.Lúc hắn trở về với con lợn rừng trên vai ai nấy cũng phải trố mắt.

Jack và tên mập còn không muốn mặt mà đến,đòi chia sẻ thịt cho chúng.

Jack ra vẻ đoàng hoàng tươi cười với hắn.

“Anh bạn,nhiều thế này chắn là hai vợ chồng cậu không thể ăn hết,chi bằng chia cho mỗi người ở đây một ít".

Hay lắm,tên này trên danh nghĩa nói chia đều ra chứ không chỉ một mình hắn,xem ra cũng không ngốc đến vậy,hơn nữa cũng khiến mọi người thay đổi cách nhìn về hắn.

“Anh bạn,chia cho mọi người thế nào là chuyện của tôi,nhưng tôi nghĩ chia cho anh thì không thể,lúc nãy hình như anh cũng đâu muốn giúp tôi".

Jack tên này vẫn cố bám lấy,giữ một dạng ôn hòa.

“Cậu cũng thấy đấy,chúng tôi cũng không có nhiều chỉ có vài con cá nhỏ,đến no bụng cũng chả đủ,còn con lợn rừng này lớn như vậy ít nhất cũng đủ để tất cả những người ở đây ăn hai ngày,cậu cũng biết rằng lúc nãy chúng tôi hoàn toàn là bất đắc dĩ".

Nói xong hắn có ý định lên giành với Hải Hoàng, Jack cầm theo dao,quả quyết muốn cắt một phần thịt,thấy hắn quá quắt như vậy Harvey và tên đội trưởng cùng với Trang cũng không nhịn được nữa tiến lên can thiệp.

Trang: “Anh còn biết xấu hổ không vậy,vừa rồi ai cũng thấy việc anh làm,bây giờ chúng tôi cũng chưa nói là đòi chia chát,cứ như con lợn rừng này có một phần công lao của anh vậy,chúng tôi cảm thấy thật mất mặt thay anh".

Tên đội trưởng cùng harvay cũng đứng ra,dùng tay đẩy hắn ra.

Harvey nói: “Nếu như cậu còn như vậy,chúng tôi nhất định không để yên,cậu thật làm mất mặt người phương tây chúng ta quá".

Ông lão người thái và cháu của ông ta thì không có động tĩnh gì,ông lão vẫn điềm tĩnh ngồi gỡ cái lưới đánh cá cũ không biết nhặt được ở đâu.

Hải Hoàng thầm buồn cười,đám người này lúc nãy sao không ai giúp hắn đứng ra nói chuyện,hiện tại thấy hắn có một đầu lợn rừng liền đứng ra giúp đỡ,hoàn toàn là thấy lợi mà làm,thử hỏi nếu đó chỉ là một động vật nhỏ như gà rừng,hay vài đầu tiểu ngư mà tên Jack có ý định cướp,lúc đó bọn họ liệu có đứng ra không.Bản chất con người vốn dĩ là vậy,sâu tận bên trong chính là sự tính toán,ích kỉ,tham lam,điều Hải Hoàng muốn làm chính là kích phát những dục vọng,bản chất nguyên thủy của họ.Hắn muốn xem xem con người khi biến thành một người như vậy sẽ là như thế nào.

Băng băng lúc này cũng lại gần,chỉ trích hai tên kia.

“Con lợn này là của cậu ấy,cậu ấy muốn chia thế nào là tùy cậu ấy,buổi sáng cậu đe dọa cháu gái của ông lão để cướp vài con cá còn chưa đủ sao".

Jack không ngờ lần này đám người lại gay gắt đến vậy,hắn thấy lần này muốn có phần là không thể nào,không cam lòng cùng tên mập rút lui,lúc lùi xuống ánh mắt hắn lườm về phía Hải Hoàng và tổ đội bốn người kia một cái.

Hải Hoàng ra vẻ cảm kích,một bên cười tươi hướng mọi người cảm ơn.

“Mọi người mau giúp tôi xẻ thịt con lợn này,tôi lấy hai cái đùi và phần thịt mông còn đâu mọi người tự chia nhau".

“Thấy hắn nói vậy ai cũng vui vẻ tiến lên,mỗi người một tay giúp hắn.

Đến tối,Siyoung theo lời hắn,còn đem thêm thịt qua cho đám người ông cháu người thái và Băng Băng.Sau khi thấy Siyoung cùng với bốn người họ trò chuyện vui vẻ,hắn cũng thuậm nước đẩy thuyền mà sang chào hỏi.

“Bốn người ăn có nó không,tôi vẫn còn một chút thịt nếu cảm thấy còn đói để mang nốt sang đây".

Hai đứa trẻ kia hình như rất rụt rè,không giám nói gì với hắn,chỉ nhìn rồi hắn rồi lại ngồi gọn vào một góc.

Ông lão lúc này nhìn thấy bộ dạng của hắn mới nói vài câu đáp lại.

“Cảm ơn cậu,với chúng tôi như thế là quá đủ rồi,nếu như không phải lão già rồi,cũng không đến mức phải ăn chịu của cậu”.

Lão già này chẳng lẽ ý tứ là nếu không phải bị tên Jack cướp mất cá thì cũng không cần ăn thịt của hắn.

Hải Hoàng lại chuyển hướng về Băng Băng.

“Tôi thấy cô rất quen,hình như đã thấy qua cô ở đâu đó trên truyền thông rồi".

“Cậu thấy là đương nhiên,mà cậu đừng chú ý cái đó,mà chỗ của cậu có thuốc men gì không".

“Thuốc thì chỗ tôi có,mà cô cần thuốc gì”.

“Nơi này quá nhiều muỗi cùng côn trùng nếu có loại thuốc gì bôi ngoài da giúp xua đuổi chúng thì quá tốt,còn bây giờ tôi cần sát trùng một chút,lúc nãy đi tìm thức ăn không cẩn thận bị rạch phá một điểm ở chân".

Xác thực như vậy Hải Hoàng thấy ở đây ai cũng bị muỗi đốt đến sưng vù chưa tính còn các loại côn trùng khác,mà muỗi nơi này mang theo rất mạnh độc tính,càng gãi càng ngứa,phá rách ra,rất đau xót.Vậy nên bây giờ có bị đốt thì cũng không giám gãi,chỉ giám xoa xoa một điểm.Tất nhiên là Hải Hoàng và Siyoung thì không bị đốt rồi,chỗ hắn đến một con kiến còn không có chứ nói gì là muỗi.

“Cô đến chỗ của bọn tôi đi,chỗ tôi có một ít dụng cụ y tế,còn có một lọ tinh dầu có thể xua đuổi côn trùng”.

Băng Băng vốn không nghi ngờ gì hắn cả,vì nhìn Siyoung và Hải Hoàng cô cũng đoán ra,trên người họ ngoại trừ quần áo có chút nhàu nát thì rất sạch sẽ làn da trắng mịn,không có điểm nào ảnh hưởng từ muỗi và côn trùng cả.

Bạn đang đọc Hoang Đảo Sinh Tồn sáng tác bởi Trầnhòa
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Trầnhòa
Thời gian
Lượt thích 13
Lượt đọc 216
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự