Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 199 Tam Giới

Bạn đang đọc Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn sáng tác bởi Sutran

Tiểu thuyết gốc · 1621 chữ · khoảng 5 phút đọc

~ ngươi có biết thế giới này chia làm ba giới không? Một là Ma giới, nơi mà Tà Ma sinh vật ghê tởm sinh sống, một là địa cầu này và một là Thần giới!

~ chưa hề nghe luôn!

Thiên Long rửa tai lắng nghe, một khi cao thủ kể chuyện Thiên Long quyết không gây động tĩnh, từ xưa tới nay rồi.

~ ừm kệ ngươi!

Tinh Linh Nữ Hoàng cũng là kẻ nhây không đối thủ, đã nhiều ngàn năm nay mới gặp được kẻ hợp gu, nàng tỏ ra cảm xúc rất vui.

~ haha… không kể cũng được, ta ngồi nghịch cái bụng nàng!

~ đừng ấn mạnh vậy, để ta nói được chưa!

Tinh Linh Nữ Hoàng chịu thua, nàng thật sự rất lười vận động, tính ngồi dậy vả cho Thiên Long một cái do cái tội vô lễ với trưởng bối, không coi nàng ra gì mà đã kéo áo người ta lên ngồi sờ bụng người ta như của nhà mình vậy. Không phải do lưỡng Lân cứ làm nũng với nàng làm nàng vui vẻ, thì Thiên Long coi như xuyên vài quả núi còn kịp.

~ Ma giới, giới của người chết hay là linh hồn hay gì gì đó, một nửa là của Ma Vương một nửa của Thất Hoàng Tử Ngục… nói chung là của kẻ tu tà công, hai bên đều cùng một chức năng như nhau cả thôi sẽ có chia ra nhiều khu, khu của linh hồn ác, linh hồn thiện, linh hồn chết oan, linh hồn Tham lam… nhiều.

~ Thần giới nó lại là ngược lại, một nơi tiên cảnh bậc nhất, nơi của kẻ giàu có và quyền lực, thần giới vẫn có người phàm không thể tu luyện, nói chúng nó giống với Địa Cầu, nhưng người trên đó thượng đẳng hơn, thực lực cao hơn, thiên tài kiệt xuất, quan trọng là cao thủ nhiều như cát ngoài biển.

~ khi nào ta về bản thể, gặp ngươi lần nữa ta sẽ dẫn ngươi đi du ngoạn một chút.

Kể xong ngó xuống tý thì Tinh Linh Nữ Hoàng thẹn đỏ cả mặt, Thiên Long nằm áp tai lên bụng, tay cứ xoa xoa, thật là tưởng cái bụng này là của mình luôn rồi hả?

~ uầy nó đạp nè!

Thiên Long hí hửng nhìn cái cục nó nhô lên xong mất đi, Tinh Linh Nữ Hoàng cười khan khổ sở, đạp đau lắm đó ngươi có biết không?

~ aiz… ngươi tránh xa ta ra, ta mệt rồi muốn được ngủ!

~ được được…

Kéo áo xuống cho Tinh Linh Nữ Hoàng, Thiên Long liền sai lưỡng Lân đi kiếm thịt về, còn Thiên Long thì làm vài cái đống lửa lôi xoong chảo ra bắt đầu rở tay nghề.

Đừng tưởng Tinh Linh Nữ Hoàng dễ tính, Thiên Long phải đánh lạc hướng kêu nàng này nọ, làm nàng lơ đi, kết hợp với cái vai kẻ Dẫn cũng làm Tinh Linh Nữ Hoàng nể một chút, còn cho cả Lưỡng Lân ra làm nũng, còn cả những lời nịnh này nọ không kể hết, rồi làm cảm xúc của nàng dâng trào, làm nàng thơ thẩn kể chuyện vân vân và mây mây… đằng sau cái chiếm tiện nghi đó là một hậu trường toàn là kế hoạch dựng lên cả đó a, đừng có ai làm theo Thiên Long, đừng chơi dại quá, vào tù đấy, Thiên Long là da dày thịt béo không sợ đau, sờ được chút nhưng bị đánh cũng đáng.

~ Miuuuu… Zịchhhh

Lên nhạc bắt đầu trổ tài nấu nướng, Lưỡng Lân hăng say đi tìm đồ về nấu ăn.

Một canh giờ sau mùi đồ ăn thơm nức mũi làm Tinh Linh Nữ Hoàng kiềm chế không nổi phải chống lưng đi tìm đồ ăn, đã vài tháng rồi toàn uống linh dịch thay cơm.

~ wow… ngươi nấu đó hả?

Nhìn một đống thức ăn đa màu đa sắc đa chủng loại, Tinh Linh Nữ Hoàng thèm rớt cả rãi, không cần kêu ca cái gì nàng liền bắt đầu rón từng món ăn dần, độ ngon thì khỏi bàn, toàn yêu thú cấp 1 Hóa Thần cả.

~ ưm no rồi…

~ hả, nàng mới ăn được có ba miếng thôi đó!

Thiên Long lấy làm kỳ quái, mới rón có vài ba cái đã hò no căng bụng, chắc mỗi món thử được mỗi miếng.

Tinh Linh Nữ Hoàng nằm ưỡn ra, bụng nhô cao lên, nếu không có thai chắc hai đôi ngọc phong nó phải cao vút lên mê hồn thôi rồi, nhưng may sao nó đã bị chiếc bụng to thùng bá sảnh kia chiếm hết không gian thể hiện của nó rồi.

~ no...no lắm rồi…

~ ừm, ăn no tới mức mà cái bụng nó phình to ra như vậy, ăn như ma đói!

~ tiểu tử, ngươi còn nói nữa ta sẽ nhét đầy một mồm rơm cho ngươi im luôn, ngươi có tin không?

Nghe Tinh Linh Nữ Hoàng uy hiếp Thiên Long lắc đầu cười khan, nàng cũng quả thực có phong thái đi ra lệnh đó a, nhưng có vẻ nàng quên mất là ta lại rất sẵn lòng, kaka….

~ để ta bế nàng vào động nghỉ ngơi, rồi nàng kể thêm cho ta một chút chuyện đi.

Thiên Long không nhanh không chậm đã bế gọn Tinh Linh Nữ Hoàng nhảy lên không trung, làm cho Tinh Linh Nữ Hoàng trợn to mắt nhìn Thiên Long không thể tin nổi, đây là chiếm tiện nghi quá rồi.

Nằm trên nền đá được bào mịn, Tinh Linh Nữ Hoàng nhìn Thiên Long nói:

~ ngươi nên bỏ suy nghĩ muốn theo đuổi ta đi, sẽ chẳng được gì đâu, ta rất lạnh nhạt, cảm xúc yêu đương gì gì đó ta đã quên đâu mất rồi.

~ haha… không thử sao biết được.

Thiên Long cười dâm tà vô cùng, có cơ hội dù là một tia cũng không nên bỏ qua, Độc Cô Cầu Bại không được nhưng chắc gì ta lại không được.

~ tùy ngươi, ta muốn đi ngủ!

Thở dài một hơi Tinh Linh Nữ Hoàng liền thiu thiu vào giấc, Thiên Long ngồi cạnh nghịch bụng tròn của nàng, rất khoái luôn.

~ giờ nên về hay làm gì đây?

~ nơi này là đâu để gửi hàng về cho Tuyết Hàn Mặc tự tay đem về?

~ nếu về đất Nam ta lại mất một thời gian dài, như vậy rất mất việc!

~ aiz… ya… quyết rồi, mai về!

Vẫn là yêu thương con bé Tuyết Băng Băng ở nhà hơn, nên bỏ công bỏ việc ở đây để về thì tốt, dù sao đi nữa đám nữ lâu ngày không gặp cũng thấy rất nhớ.

~ về đâu?

Bị Thiên Long phá giấc Tinh Linh Nữ Hoàng miễn cưỡng tỉnh giấc, cứ thấy Thiên Long trằn trọc liền hỏi, Thiên Long thơ thẩn:

~ lão bà của ta, tên Tuyết Băng Băng…

Nghe Thiên Long kể mà Tinh Linh Nữ Hoàng nhìn Thiên Long với một ánh mắt khác hẳn, là Ma nhưng tình cảm lại muốn vượt xa con người, nàng đã thấy võ giả giết cha bán mẹ bán nữ nhân của mình để sống, để theo con đường võ đạo, nhưng chưa thấy ai để người thân hưởng phúc còn mình chấp nhận hóa Ma để bảo vệ họ, nàng bắt đầu có thiện cảm với Thiên Long rồi a…

~ được rồi, bữa nay ta cũng rảnh, ta đi cùng ngươi.

~ được nàng thực lực cao thâm, nàng cõng ta đi cho nhanh!

~ vậy thôi, ta thấy ở đây luôn đi!

Thiên Long một bước không nhường, nàng là Động Hư thần tọa ta mới Hóa Thần Tứ phẩm, nàng cõng ta đi là hợp lý rồi còn gì, Tinh Linh Nữ Hoàng sống chết không chấp nhận, một đấng đại năng thực lực bản thể lên tới Độ Kiếp Tam Trọng, đã thế lại là trưởng bối ngàn xưa, và sống trong nhung lụa nhìn trên không dưới ai nhìn dưới ai ai cũng dưới mình, làm gì có vụ đã một bụng bầu lại còn cõng một nam nhân, đây là tự nhục!

~ nàng đã hồi phục Động Hư Nhị cấp! Nàng khinh công thì mấy hồi đâu?

~ cái gì cơ? Ngươi không thể nghĩ như thế được, ta bụng mang dạ chửa, tuy là một đại năng trong mắt võ giả nhưng ta là nữ nhi, ngươi câm đi!

~ nhưng nàng có cúi được đâu, bế cũng chả được, mà cõng cũng chả xong!

~ ta lại cần ngươi bế hả?

~ nàng chắc chưa? Đừng có đi được một đoạn nhỏ rồi dỗi này dỗi nọ, ta còn lạ gì với cái tính đó nữa!

~ Cút! Ta không đi nữa, ngươi đi một mình đi!

~ haha… Xin Lỗi!

Thiên Long chọc Tinh Linh Nữ Hoàng tý, mà mặt cô nàng đỏ phừng phừng lên sống chết không nhường một bước, cuối cùng Thiên Long thua.

~ tốt!

Tinh Linh Nữ Hoàng liếc mắt khinh bỉ Thiên Long, trên đời này mà được nàng cho chiếm nhiều tiện nghi như Thiên Long hoàn toàn chưa có ai đâu. Làm gì có kẻ nào dám đụng đến vạt áo nàng, ngay cả Độc Cô Cầu Bại còn chỉ dám đứng từ xa ngắm nàng, chỉ có tên tiểu tặc Thiên Long, vừa gặp nhau con chưa biết gì về nhau đã vén áo nàng, nghịch bụng tròn của nàng, tức gì đâu mà tức.

Bạn đang đọc Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn sáng tác bởi Sutran
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Sutran
Thời gian
Lượt thích 4
Lượt đọc 53
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự