Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 198 Thọ Gần Vạn Năm

Bạn đang đọc Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn sáng tác bởi Sutran

Tiểu thuyết gốc · 1596 chữ · khoảng 5 phút đọc

~ hờ hờ…

Thiên Long ráng lắm mới ngẩng đầu lên được, Ma Khí không có thực lực chả có gì, Thiên Long bây giờ mới cảm giác làm người thường thật chả thú vị chút nào, cứ phải có thực lực, có địa vị, có danh tiếng, như vậy mới đủ uy hiếp.

Nhìn hai lão già đang ngủ gáy khò khò, Thiên Long có chút khó hiểu. Cùng là sát thần giết người như ngóe, tại sao chúng lại có thể ngủ một cách ngon lành, tại sao còn mình lại không thể?

~ A… ngươi thật sự rất thảm…

Nghe một giọng nói lanh lảnh Thiên Long ngóc đầu dậy, đập vào mắt hắn còn ai khác ngoài Tinh Linh Nữ Hoàng, Thiên Long cười khan:

~ nàng đi đâu mà lạc vào đây?

~ a a… ngươi còn cười được nữa à, có đau không?

Tinh Linh Nữ Hoàng nhìn Thiên Long mà không nhịn được run lên một cái, cứ đánh đập Thiên Long mười lần như vậy hèn gì tên này trở lên như ngày hôm nay là đúng rồi còn gì, loài người độc ác, rồi cũng có ngày ép kẻ Dẫn Đạo trong truyền thuyết không Dẫn vào con đường sáng mà dẫn vào địa ngục hết thảy!

~ phù…

Vừa cởi trói cho Thiên Long xong, còn chưa kịp làm gì Thiên Long đã đổ xà xuống, Tinh Linh Nữ Hoàng vội vã ôm Thiên Long lại, hóa giải không gian cách âm, lạnh lẽo nhìn hai lão già đang ngủ một cái nàng liền bế Thiên Long bỏ đi, thù phải tự tay báo nó mới thoải mái, quan trọng nhất là tâm ma sẽ không còn và biến mất, còn nếu giết luôn thì tâm ma sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con đường tu luyện, tốt nhất cứ để Thiên Long tự tay trả thù.

Tinh Linh Nữ Hoàng còn không biết, một giọt máu tinh túy từ Ma khí đã ngấm vào bụng mang dạ chửa của nàng một cách vô hình, hậu quả ra sao sau này mới biết được.

~ hờ hờ…

~ phụt…

Phun ra một ngụm huyết đen, Thiên Long vô thức nhắm mắt nhưng tay vẫn cố lấy lọ thuốc do Hắc Long bào chế ra làm một viên, cảm nhận thực lực tỏa ra Thiên Long thở dài nhẹ nhõm một cái liền bất tỉnh, bởi Thiên Long cảm thấy có cô nàng bên cạnh cảm giác buồn ngủ ập đến không thể chịu nổi, như sóng thần ập đến.

~ tại sao ngươi lại nhập Ma? Sao không theo trường phái khác mà là tà đạo, ngươi nhập Ma ta không thể nhìn thấy vẻ con người của ngươi… ta chỉ thấy một màu đen và đôi mắt đỏ rực thôi…

Tinh Linh Nữ Hoàng chống cằm suy nghĩ bơ vơ Tinh Linh Nữ Hoàng cũng tìm một chỗ nằm xuống đi ngủ một cái, ngoài đứng ưỡn lưng và nằm một chỗ nàng hoàn toàn bất lực trong mọi tư thế khác, vất vả hết sức.

~ oa…

Ba ngày sau Thiên Long tỉnh lại, ngáp dài một cái cảm giác tinh thần phấn chấn bất ngờ, cũng đã nghe truyền thuyết về Tinh Linh có thể xua đuổi tà khí ô uế, không ngờ lại là thật, đi tắm rửa kiếm bộ đồ mặc lên, thấy Tinh Linh Nữ Hoàng đang nằm một bên cách có 1 mét, Thiên Long khoái chí nhảy qua ngồi đó, vén áo nàng lên Thiên Long ngồi nghịch bụng bầu, ấn vào cứ căng căng như bóng da Thiên Long thích vô cùng.

~ ngươi đồ vô duyên!

Tỉnh dậy Tinh Linh Nữ Hoàng nhíu mày hướng Thiên Long nạt lớn, quá vô duyên luôn, tự nhiên như ở nhà, Thiên Long thả lưỡng Lân ra liếm liếm bụng cô nàng, làm Tinh Linh Nữ Hoàng nhột quá cười lên như trẻ con.

~ hai ngươi đó, lại dám tấn công ta, ta rất giận đấy!

Vuốt ve đầu lưỡng Lân nhớ ra chuyện cũ Tinh Linh Nữ Hoàng tức giận mắng luôn, người ta yêu thương các ngươi vậy, thế mà lại dám tấn công ta, đây là không coi ta ra gì…

~ ngao ngao…

Lưỡng Lân có chút ngại ngùng cạ cạ đầu vào bụng Tinh Linh Nữ Hoàng, thật sự chỉ là làm theo lệnh thôi, có gì bỏ qua đi.

~ nàng tên gì?

Nghe Thiên Long hỏi Tinh Linh Nữ Hoàng rơi vào trạng thái nhớ về ngày xưa, nàng vô thức nói:

~ ta tên gì hả? Ta tên gì? Đã rất lâu rồi chưa ai dám gọi tên ta, hay hỏi ta tên gì, ta tên Tinh Nguyệt, Tinh Linh ai cũng mang họ Tinh, ta tên Nguyệt, nghe có hay không?

~ không!

Hỏi ai chứ hỏi Thiên Long thì thừa rồi, dội nước lạnh là nghề của hắn, chưa ngại sống chết Thiên Long nói:

~ Nguyệt là Trăng đúng không? Mà mặt Trăng thì hơi nhỏ, sao không đặt Nhật này Hỏa này, Thổ này, Mộc này… nhiều lắm.

Tinh Linh Nữ Hoàng mặt đen như đít nồi, nàng thực sự có cảm xúc muốn vặn cổ Thiên Long một cái cho xong.

~ à ta nói này, trước có hai bé Tinh Linh, bị hai lão già nói cái gì bắt về làm bùa Hộ Linh cho hai lão, xong ta liền lao đến cứu hai đứa nhỏ đó, để huynh đệ của ta đem hai đứa nhỏ đi, ta lại một đường dụ hai lão già kia đi, bị truy đuổi thảm thiết vô cùng, nghĩ lại mà kinh, từ lúc đó tới giờ ta chưa gặp lại huynh đệ đó của ta!

~ thật sao?

Tinh Linh Nữ Hoàng cầm tay Thiên Long nắm chặt như nắm quyền, hai cái con bé còn ngây thơ ra đời có biết cái gì đâu, đến mẫu thân như nàng còn bị ức hiếp chứ đừng nói là hai đứa nhỏ đó, tại vì ở trong tộc nhiều quá lú luôn cái đầu, để một nén vàng ở đường một năm không thèm ai ngó, để đến thế giới con người còn chưa chớp mắt được cái đã mất thì biết nói gì nữa.

~ thật mà nàng yên tâm, chắc giờ này tên đó đã đưa hai đứa nhỏ về tộc nàng rồi đó!

Thiên Long ôm cái bụng bầu của cô nàng cạ cạ má sướng hết chỗ nói, thật sự ngồi nghịch cái bụng này còn thích hơn đi chơi gái.

~ cảm ơn…

Tinh Linh Nữ Hoàng nước mắt nhỏ ra vài giọt, đã vài ngàn năm nay nàng chưa hề khóc một tiếng, bây giờ nàng khóc vì mừng cũng vì xấu hổ, người ta tuy là Ma nhưng đã liều mạng cứu con mình, vậy mà lại nhẫn tâm hết lần này tới lần khác làm tổn thương người ta.

~ cái bụng này sắp sinh chưa?

~ sắp rồi, chắc vài tháng nữa thôi!

Tinh Linh Nữ Hoàng ôm bụng cười nhẹ, vì lỡ có thai nhưng không sao, đất Tinh Linh cũng nhàn mà, ăn không ngồi rồi hoài cũng chán, có đứa con nữa cũng chả sao.

~ mẫu thân nàng đâu? Sao để con gái lại long nhong ra đường như vầy?

Nghe Thiên Long hỏi, một ký ức đau xót ùa về, Tinh Linh Nữ Hoàng suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt long lanh hơi nước sâu bên trong là vô vàn cảm xúc, nàng hờ hững nói:

~ biết Kỷ Nguyên Chân Linh Lực không?

Thiên Long gật đầu:

~ biết!

~ Mẫu thân ta cùng các vị trưởng lão tiền bối đã hi sinh ở Kỷ Nguyên đó, họ đã anh dũng chiến đấu! ta được sinh ra vào cuối Kỷ Nguyên Chân Linh Lực và đầu Kỷ Nguyên Cửu Linh Lực này, tới giờ này chắc cũng gần vạn năm rồi, sợ chưa!

Nghe vậy Thiên Long cố nuốt một cục nước bọt mà không xuống nổi, tính sương sương crush của mình sống lâu tới mức mình còn không thể bằng một góc xíu xíu của nàng.

~ giờ ta theo đuổi nàng có được không?

Thiên Long mạnh dạn đề xuất, ăn to nói lớn gan hùm mật báo, Thiên Long thề là mình phải cưa đổ cô nàng này.

Tinh Linh Nữ Hoàng liếc mắt khinh bỉ nhìn Thiên Long, tuy trong tộc mọi người thuần khiết nhưng nam nhân Tinh linh tất cả ai cũng một lòng yêu nàng, Tinh Linh Nữ Hoàng hướng Thiên Long nói:

~ ngươi có biết Độc Cô Cầu Bại cũng đã từng theo đuổi ta năm ngàn năm không?

Thiên Long âm thầm lau mồ hôi lạnh, cao thủ có khác, nói chuyện toàn lôi ngàn năm ra ó chơi, ta đây lôi vài năm ra đã oai như cóc chết, các người thì hay rồi, kể chuyện ngàn năm trước vạn năm sau cứ như gió thoảng mây bay.

Nhưng nghe tin Độc Cô Cầu Bại đã từng theo đuổi Tinh Linh Nữ Hoàng lâu tới cái mức đó, Thiên Long cũng đến ạ, đã Cầu Bại được mà không Cầu Tình được, tuy uy danh Độc Cô Cầu Bại vang danh thiên hạ, nhưng Thiên Long không để trong lòng, đối với cậu ta Độc Cô Cầu Bại không cùng đẳng cấp, tại Độc Cô Cầu Bại nó có đẳng cấp xa xa Thiên Long không thể với tới được.

Bạn đang đọc Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn sáng tác bởi Sutran
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Sutran
Thời gian
Lượt thích 3
Lượt đọc 35
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự