Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 74 CHAPTER 73

Bạn đang đọc Dưới Tán Cây Anh Đào của Shiro Kagami

Phiên bản Dịch · 1487 chữ · khoảng 5 phút đọc

Tia POV*

Tôi theo bước chân của hai người trước mặt, bên cạnh là Chi, xuống một khu vắng của thành phố. Cậu con trai kia vỗ tay nhẹ, hai chục người đi ra, mặt hầm hổ tiến đến phía tôi. Khi nhận ra sự tình thì Chi đã nằm gọn trong tay của một trong tên lạ mặt với một cây súng kề bên đầu.

– Jun-kun! Đừng hại bạn của Tia-chan mà! – cô gái bên cạnh lay lay tay cậu con trai.

– Yumi đừng lo! – cậu ta trả lời – Mình chỉ muốn vui vẻ chút thôi mà!

– Jun! Cậu muốn tôi làm gì thì nhanh đi, tôi cần sử gấp cái mấy của tôi trước khi nó … – một cô gái tóc đỏ hung khác nói bực bội một tiếng nổ vang lên cùng một cột khói, cô ta dứt lời – … nổ. Ah! Damn it! Tôi ngán cái vụ này lắm rồi!

Cô ta lao lên tấn công tôi, tôi tránh né và trả đòn. Lạ là chỉ có một mình cô ta tấn công, mọi người khác đều đứng xung quanh nhìn. Đánh nhau qua lại một hồi, cô ta có vẻ trượt chân một phát té khói nhưng vẫn kịp giữ thăng bằng trước khi ngã. Chùi mép nhẹ, cô ta nhìn tôi với ánh mắt thách thức.

– Tránh đòn tốt, đánh trả có nhiều đường rất hay! Đáng làm đối thủ của tôi! – cô ta nói.

– Cảm ơn! Cô chưa mệt chứ? – tôi hỏi. Lâu rồi chưa có ai hợp với tôi đến thế này, từ đường đi, cử chỉ vừa hợp với nhau, nhìn ngoài như hai đứa tôi đã tập lâu, giờ biểu diễn chung một đội ăn ý.

– Tất nhiên! – cô ta nhếp mép.

– Thôi thôi … Vậy là đủ rồi! – Jun vỗ tay tán thưởng – Còn mau không thả bạn cô ấy ra? Cái súng giả không đạn ấy có thể làm người ta đau tim đấy Shin!

– Không đạn? Sao cậu không nói? Làm mình lo thấy mồ! – Yumi trả nói, mặt lo ra vẻ.

– Thôi được rồi … Hitori Desuki, các cậu xem ra chưa quên tôi! – tôi nói, đứng dậy phủi tay – Thành viên được đấy!

– Tia-san! – Yumi nhảy cẫng lên ôm lấy tôi – Tớ biết là cậu mà! Jun-kun, cậu còn không mau xin lỗi Tia! Bạn bè gì mà … – nói đến đây, Yumi phùng má có vẻ giận dỗi.

– Kiểm tra một chút thôi mà … – Jun nhún vai vô tội rồi chìa tay với tôi – Chào mừng trở lại Nhật Bản, Tia-san! Xem ra mình có lỡ sợ cô bạn của cô rồi!

– Cái tính cậu vẫn thế! Mau mang tôi về địa bàn để gặp Hitori đi! – tôi hất tóc ra mặt.

– Về đúng lúc đấy, Tia, Hitori sắp đến phút cuối cùng rồi … – Jun nói, giọng trầm xuống.

Tôi theo Jun, Yumi và nhóm người của họ xuống khu dưới tầng trệt cùng Chi bên cạnh. Tôi im lặng đi theo, chẳng hỏi han gì, Chi có lẽ thấy vậy nên cũng chẳng nói gì. Jun đi trước xuống bãi đỗ xe, nhìn mấy chiếc mô tô đen rồi quẳng cho tôi hai cái mũ bảo hiểm.

– Chị? – giọng nó vang lên sau tôi khiến tôi dừng lại.

– Mia! – Yumi thốt lên.

– Mimi? – Jun quay lại.

– Rắc rối quá! Huy, em đi với Chi, về khách sạn trước, báo với mọi người là chị sẽ về muộn, My, có đi thì đi, có gì giải thích sau! – tôi nhăn mặt, thẩy cho nó cái nón.

– Em về muộn, đừng lo cho em, em sẽ không sao đâu! – nó cười, thơm Huy một cái rồi leo lên xe theo sau tôi.

– Đây có dân F.A đấy … – tôi nhắc khéo.

– Xì … – nó bĩu môi.

Lái xe trên đường lớn đến khu phố Ginza nổi tiếng, tôi tự hỏi liệu nó có còn nhớ được Jun hay ai không. Cái thơm vừa rồi của nó có vẻ làm cho Jun cảm thấy sốc rõ rệt. Cái kiểu xưng hô của nó và Huy cũng không có vẻ cải thiện tình hình là mấy. Tôi thở dài. Dừng xe trước một cái thang máy trong xó có vẻ bẩn thỉu, tôi xuống xe, cởi nón và xoã tung mái tóc dài mượt của mình.

Nó xuống sau, tóc ngắn nên cũng để vậy, chỉ kéo nhẹ cái mái che một mắt rồi lẽo đẽo theo sau tôi. Tôi cười nhạt, nó phụng phịu đi bên cạnh tôi. Tôi vào trong một chiếc thang máy, tưởng mình đi lên nhưng hoàn tòn khác.

– Nắm chặt vào! – Jun nhắc, giọng rất khó chịu.

Thang máy không chỉ không đi lên mà nó còn tụt xuống với tốc độ như thể nó đang rớt. Tôi giật mình một chút và nhảy một cái khi nó dừng lại. Khác với những gì tôi nghĩ, dưới đất là một căn phòng trắng, sạch và hiện đại, không khác gì kiểu bước vào thế giới điện tử tương lai. Cô gái tóc hung đỏ ban nãy đến bên cạnh một quả cầu tròn khổng lồ và thẩy cây súng mới xuống đó.

– Chậc … Phí quá nhỉ? – Yumi nghiêng đầu.

– Yumi … – Shin khẽ nhắc – Cậu muốn cô ta giết cậu à?

– Um … Không … – Yumi cúi đầu lí nhí rồi chạy đến bên tôi – Nee~ Mia, Tia, hai cậu theo mình để gặp Hitori-sama nha!

– Đây là … – nó ngây mặt nhìn tôi.

– Tí về chị kể cho … – tôi nhăn mặt khó chịu.

Nó gật đầu. Tôi đi theo Yumi mà cố đứng vững. Thật ra tôi bỗng dưng cảm thấy rất mệt và buồn nôn. Đi vào một căn phòng khác, tôi nhìn người con gái nằm trên giường, mặt xanh xao, nhợt nhạt, mắt ánh lên một tia hi vọng yếu đuối. Cô gái ấy vươn tay lên với đến tôi. Nó qua phía bên kia, tôi một bên, nắm chặt lấy tay của cô.

– Đến hồi kết thúc rồi … Tôi xin lỗi … Vì những gì tôi đã làm với hai người … – cô gái ấy nói, đứt quãng để lấy hơi thở – Tôi để lại quyền bảo vệ mọi người … trong nhóm này cho Jun … Làm ơn nói với Jun cho tôi … Tôi chưa hoàn thành công việc … Tôi không làm tốt … Vậy nên tôi mới … bị trừng phạt phải không?

– Không … Hoàn toàn không! Hitori, cậu đã làm rất tốt, cậu đã bảo vệ mọi người! – tôi nói, nắm chặt tay cô gái trước mặt.

– Bất cứ việc gì cậu làm đều có lí do, cậu không nên bị trừng phạt! – nó nói, không biết nó có hiểu chuyện không nhưng nó cũng nắm chặt tay Hitori.

– Tha … thứ cho tôi … Tia, Mia … Trao cho tôi … một cái kết đỡ … đau đớn được không? – Hitori nói, giọng đứt quãng, mắt hướng về li nước trên bàn.

Bứt rứt, chậm rãi, tôi vươn tay về phía li nước và mang nó lại. Tay tôi run hơn rất nhiều, tôi càng cố chống trụ để đứng vững nhiều hơn. Mắt nó bắt đầu chuyển đỏ, nó nhìn tôi, nắm chặt tay Hitori. Nó nấc thành tiếng. Chết có lẽ là thời điểm đau đớn nhất cho người thân, càng đau hơn khi họ phải tự tay mình giết người mình yêu quí.

Cơn mưa rào đổ xuống Tokyo như trút nước, tôi cúi đầu nhìn làn mưa dày đặc rồi quay đầu nhìn Jun. Toan mở miệng nói gì đó nhưng rồi tôi lại thôi. Mọi người đều im lặng nhìn mưa rơi, không có vẻ dừng. Yumi cúi đầu khóc, khóc nhiều đến nỗi bộ váy đen của cô ướt không biết vì mưa hay nước mắt. Một tay lau mắt, tay kia cô nắm lấy tay Jun. Tôi nhìn tấm ảnh của cô gái và bó hoa cúc dại nằm gần đó, tôi buồn hơn kho nhớ lại những kỉ niệm mà tôi có với Hitori hồi nhỏ lúc mới qua Nhật.

Rời khỏi đám tang, tôi liêu xiêu đi về phía xe khiến nó lo lắng.

– Chị à, nhìn chị xanh quá, chị không sao chứ? – nó hỏi.

– Ưm … – tôi nói, trả lời vậy chứ tôi cảm thấy rất mệt.

Một bước …

Hai bước …

Chưa đến bước thứ ba, tôi ngã xuống mặt đất và ngất lịm.

Bạn đang đọc Dưới Tán Cây Anh Đào của Shiro Kagami
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi Mr. Robot
Phiên bản Dịch
Thời gian
Lượt đọc 7

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự