Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 3 Chương 3: Đi săn một mình.

Bạn đang đọc Cuộc phiêu lưu của kẻ khờ sáng tác bởi ItdI

Tiểu thuyết gốc · 5381 chữ · khoảng 26 phút đọc

Chương 3: Đi săn một mình.

Jack chạy băng băng trên con đường đá đen quen thuộc. Cậu đã lớn lên cùng những con đường này nhưng chưa bao giờ cậu thấy chúng rõ nét như hiện tại. Một cảm giác nâng nâng tràn ngập cơ thể chàng trai trẻ. Do ánh nắng mai hay đôi mắt cậu mà mọi thứ ở cái thị trấn nhỏ bé này như đang tỏa sáng hơn thường ngày?

Rất nhanh Jack đã nhìn thấy cánh cổng thị trấn đằng xa. Tại đó từng nhóm nhỏ thợ săn đang chuẩn bị cho buổi săn ngày hôm nay. Nghề thợ săn là một nghề hái ra tiền ở thế giới này. Có không ít người đã đổi đời chỉ sau một cuôc đi săn. Cái nghề này trao cơ hội cho bất kỳ ai dám liều mạng vào những cuộc săn nguy hiểm, bất kể bạn có địa vị, hoc thức, hay là một tên nhà quê tay trắng. Cũng vì lý do đó mà có rất nhiều người đã trở thành thợ săn.

Nhưng trở thành thợ săn không đồng nghĩa là bạn có thể kiếm những đồng tiền một cách dễ dàng, hay bạn có thể đùng một cái trở thành phú ông trong nháy mắt. Thế giới này không vận hành như vậy. Quái vật không bao giờ thiếu, nhưng không phải con quái nào cũng có giá trị như nhau. Nguy hiểm luôn đi cùng có hội. Quái vật càng mạnh thì giá trị của nó càng cao. Cái quan trọng là bạn có đủ bản lĩnh để biến những con quái vật kia thành tiền không mà thôi. Vì vậy mà có kẻ đổi đời trong một chuyến săn nhưng có nhưng cũng có những người phơi mặt cả ngày để kiếm từng đồng cho những con quái nhỏ.

-Jack?

Một người lính canh cổng kinh ngạc khi nhìn thấy Jack đang tiến về phía cánh cổng. Jack và nhóm cậu ta khá nổi tiếng tại thị trấn này. Mặc dù chuyến đi săn của họ luôn chỉ có thể đem về một con mồi mỗi lần nhưng số tiền mà họ kiếm được lại không thua kém gì với những nhóm phải bục mặt đi tàn sát khắp bãi săn cả ngày trời. Điều đó khiến không ít kẻ phải đỏ mắt mà nhìn. Xét theo một khía cạnh nào đó thì họ có thể coi là những người nổi tiếng ở cái thị trấn này đi.

-Chào buổi sáng!_Jack vui vẻ đáp lại người gác cổng.

-Sao hôm nay cậu đi sớm vậy?

Người gác cổng chưa bao giờ thấy nhóm của Jack đi săn trước buổi trưa cả. Việc mấy cái nhóm toàn mấy tên lười hủi này đi săn sớm như vậy chả khác gì mặt trời mặt đằng tây vậy. Việc chỉ thấy một mình Jack lại còn lạ hơn nữa. Thấy vậy người đàn ông liền hỏi.

-Nhóm của cậu đâu rồi?

-Hôm nay chỉ có mình tôi thôi._Jack tự tin trả lời.

-Một mình? Ha ha. Cậu đùa vui đấy.

Người lính kia cười trừ, rõ ràng ông không hề tin tưởng vào lời nói của Jack.

Mặc dù xung quanh thị trấn nhỏ này không có quái vật mạnh, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc một kẻ vô hồn như chàng trai trẻ trước mặt ông có thể sống sót với những con tiểu quái ngoài kia.

Một lý do khiến nghề thợ săn quan trọng như vậy bởi trong thế giới này không hề tồn tại khái niệm chăn nuôi. Không phải bởi vì người dân ở đây không muốn mà là họ không thể. Đây là một thế giới tồn tại ma thuật. Ma thuật chảy trong mọi sinh vật. Đối với loài người nó đem lại sức mạnh, tri thức, địa vị nhưng với thú vật thì nó giống như chất độc vậy, một chất độc khiến cho sinh vật đó trở nên hung dữ, khát máu. Thú vật khi trưởng thành sẽ bị ma thuật tha hóa trở thành những con quái vật khát máu, vì vậy mà việc chăn nuôi gần như là một việc bất khả thi.

Và việc một người vô hồn có một cơ thể yếu ớt đối đầu với những con quái vật kia không khác việc tự sát là bao. Jack biết điều đó. Nhưng câu ngày hôm nay không còn là cậu của ngày hôm qua nữa. Việc người lính kia hướng ánh mắt coi thường tới cậu làm Jack bực mình.

-Có vấn đề gì về chuyện đó sao? Tôi là một thợ săn. Đi săn một mình có gì là không được chứ?

-Ha ha ha

-Ha ha ha

Một tràng cười từ những người xung quanh vang lên ngay khi Jack nói hết câu. Rõ ràng những người thợ săn kia đã nghe lén cậu từ nãy giờ.

-Mày có nghe gì không? Thằng vô hồn kia định nói nó là một thợ săn đấy.

-Ha ha. Vừa sáng ra đã gặp chuyện cười rồi. Chọc cười hay lắm Jack. Mới sáng ra không cần phải giúp bọn này giải khuây vậy đâu.

Hàng loạt những tiếng cười nhạo không ngừng vang lên xung quanh. Đối với những người ở đây việc Jack rời khỏi địa phận thị trấn một mình chả khác gì kẻ điên cả.

Đối mặt với sự coi thường ra mặt của những thợ săn xung quanh, một cơn giận bùng nổ trong Jack.

-Tụi mày có ý gì? Việc tao đi săn thì sao hả?

Nhìn chàng trai trẻ đang giận dữ kia những người thợ săn kia cười nhạo càng lớn. Một người thợ săn tới gần Jack khinh thường nói.

-Nghe này thằng lỏi. Chuyện mày đi cùng một nhóm thợ săn không có nghĩa là mày là một trong số bọn tao đâu hiểu không. Biết thân biết phận đi thằng vô dụng.

“Thằng vô dụng”, Jack đã nghe từ đó không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời mình rồi. Cậu đã làm gì để phải nhận lấy danh từ đó chứ. Cậu cũng cố gắng như bao nhiêu người khác. Cậu cũng phải lao động cật lực để nuôi sống bản thân. Nhưng trong mắt người khác cậu luôn là một thằng vô dụng, một kẻ không thể sử dụng ma thuật.

Khốn kiếp!

-ĐỦ RỒI!

Một giọng nói vang nên trước khi Jack kịp lao vào tên khốn trước mặt.

Người lính kia vừa kịp ngăn cản hai người lao vào nhau. Ông không muốn một cuộc ẩu đả vào ca trực của mình.

-Nháo đủ chưa? Các ngươi còn muốn ra ngoài không? Mới sáng sớm nháo cái gì hả?

Thấy mọi chuyện đã đi quá giới hạn, người thợ săn khịt mũi bỏ đi cùng nhóm của mình.

Nhìn thấy mọi chuyện đã kết thúc những nhóm còn lại cũng lục đục rời đi. Thấy mọi chuyện đã kết thúc người lính quay lại nhìn Jack không đành nói;

-Cậu cũng thật là biết rõ những kẻ kia cố tình gây sự còn đối chọi lại làm gì. Nếu không có tôi ở đây thì cậu tính làm thế nào.

-Là bọn nó gây sự với tôi trước.

Jack cãi lại. Và cậu hiện tại cũng không cần ai phải giúp mình cả, Jack bực bội nghĩ.

-Haizzz. Cậu chấp bọn chúng làm gì. Cậu biết thừa bọn nó chỉ muốn có cái cớ để đập cậu một trận còn muốn đâm đầu vào tụi nó nưa.

Bất lực nhìn chàng trai trẻ đang nộ khí xung thiên kia, người lính canh chỉ biết thở dài.

Đúng là người trẻ khí lớn. Ông biết có một sự thù địch giữa những nhóm thợ săn khác với nhóm của Jack. Một câu chuyện muôn thở, trâu buộc ghét trâu ăn. Trong khi những nhóm khác phải đổ mồ hôi trên bãi săn suốt cả ngày trời vậy mà những gì thu được còn ít hơn những gì nhóm Jack thu được trong một buổi chiều thư thả.

Cái lũ ngu đó! Người lính già thầm chửi những gã thợ săn kia trong lòng

Ông khinh thường mấy kẻ chỉ biết ganh tỵ với những gì mà người khác hơn mình mà không biết nỗ lực để có vươn lên. Những kẻ đó sao không tự hỏi tại sao mà chúng lại luôn thua kém so với người khác chứ.

Nếu so sánh những cái xác hôi thối mà những nhóm thợ săn đó mang về với số lượng thịt được xử lý một cách hoàn hào của Jack đúng là một sự sỉ nhục. Không những thế số lượng hồn thạch mà nhóm của Jack có được sau mỗi cuộc săn nhiều đến đáng kinh ngạc. Vì vậy mà những thứ thu được sau cuộc săn của nhóm của Jack thường bán được giá cao hơn bình thường rất nhiều. Trong mắt người lính già thay vì bân kêu ca vì cảm thấy bất công thì nhưng tên thợ săn kia nên cải thiện khả năng của mình còn có ý nghĩa hơn.

Người khác có thể không thừa nhận, nhưng người lính già biết chàng trai trẻ trước mặt ông ra dáng một thợ săn hơn bất kỳ tên nào ở cái thị trấn này. Jack có thể yếu đuối nhưng cậu không vô dụng. Ba người còn lại có thể săn được quái vật, nhưng Jack là người tạo nên giá trị cho nó.

-Cậu nên đợi ba người kia thì hơn.

Người lính già quan tâm nhắc nhở Jack.

-Tôi biết khả năng của mình. Chú cứ mặc kệ tôi.

Jack không quan tâm tới lời nhắc nhở kia. Bây giờ trong đầu cậu chỉ quan tâm tới một chuyên là làm cho mấy kẻ đã coi thường cậu sáng mắt ra. Nghĩ vậy, Jack liền nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng Jack dần nhỏ lại đằng xa, người lính già thầm cầu chúc người thanh niên ấy trở về an toàn.

.

.

.

Jack chạy những bước dài dưới những tán cây của khu rừng bên ngoài thị trấn. Càng đi sâu vào khu rừng sự hưng phấn trong cậu càng tăng lên. Nếu là ngày hôm qua thì chỉ có điên cậu mới dám đi vào nơi đầy rẫy nguy hiểm này một mình, nhưng giờ cậu đâu còn yếu đuối như trước kia nữa. Cậu đã là một con người mới rồi. Giờ đây, Jack cảm thấy mình có thể đối mặt với mọi thứ trên đời.

Với giác quan nhạy bén mới của mình, Jack có thể nghe được cả tiếng hét, tiếng quát của những nhóm thợ săn khác đang tấn công con mồi của họ dù cậu đang cách họ rất xa. Thầm cảm thán về giác quan của mình, Jack quyết định đi sâu hơn vào trong khu rừng, cậu không muốn mất thời gian vào những con quái nhỏ như những kẻ kia. Tăng tốc độ bản thân, Jack nhanh chóng để lại những tiếng ồn ào kia phía sau lưng mình.

Càn rời xa nơi con người sống thì quái vật càng mạnh mẽ. Nơi nào có càng nhiều người ở thì nơi đó càng an toàn. Những điều đó đã ăn sâu vào tâm trí cậu như một bài học vỡ lòng của những đứa trẻ thế giới này. Nhưng trong suốt ba năm đi theo nhóm của Morderd đã dạy Jack một điều nữa, nơi nào càng ít người tới nơi đó càng nhiều cơ hội. Cậu biết mình sẽ mãi làm một thằng vô dụng trong mắt kẻ khác nếu như cậu cam chịu một cuộc sống an nhàn tại cái thị trấn đông đúc kia. Jack không muốn cuộc sống vô vọng như vậy. Cậu không muốn mình là một miếng giẻ lau để mặc kẻ khác chùi chân.

Cậu sẽ cho những kẻ đã coi thường mình thấy sáng mắt khi thấy cậu mạnh mẽ tới nhường nào. Củng cố quyết tâm đó của bản thân, Jack nhanh chóng tìm kiếm con mồi của cậu trong khu rừng rộng lớn này.

Thế giới không bao giờ thiếu quái vật.

Rất nhanh Jack đã tìm thấy con mồi của mình. Đó là một con lợn rừng với một cặp răng nanh nhọn hoắt đầy nguy hiểm nhô ra khỏi miệng nó. Cậu sẽ cần phải cận thận nếu không muốn mấy cái cái răng đó cắm vào cơ thể mình. Ngoài ra con lợn kia lớn hơn hẳn so với những con lợn rừng mà cậu từng gặp.

Một con biến dị! Nhìn vẻ ngoài của con quái kia, Jack thầm phán đoán.

Trong tự nhiên đôi khi xuất hiện những cá thể có thể hấp thụ nhiều ma lực hơn những kẻ khác. Chúng to hơn, khỏe hơn, nhanh hơn và cũng nguy hiểm hơn những cá thể bình thường khác. Đôi khi chúng còn được ma thật ban cho những khả năng đặc biệt nữa. Thông thường mọi người sẽ tránh không đối đầu với những thứ đó.

Nhưng Jack lại nghĩ khác. Con lợn rừng kia sẽ là minh chứng hoàn hảo cho sức mạnh của cậu.

Nắm chặt chuôi kiếm đằng sau, Jack cố gắng chấn tĩnh lại nhịp tim như đang muốn nổ tung trong lồng ngực.

Sốc lại tinh thần, Jack tiến lên đối mặt với thử thách đầu tiên của mình.

Nhận thấy điều gì đó đang hướng tới bản thân, con lợn rừng biến dị kia lập tức hướng ánh nhìn giận dữ tới càng thanh niên đang tiến lại gần.

Nhìn con lợn rừng đang cảnh giác kia, Jack nở một nụ cười tự tin, cậu kiêu ngạo nói:

-Không có ác ý gì đâu. Tao sẽ hóa kiếp cho....

Chưa kịp nói hết câu, đôi chân của Jack đã tách rời khỏi mặt đất.

RẦM.

Cơ thể Jack bay một vòng cung hoàn hảo lên trời trước khi lao mạnh xuống một gốc cây đằng xa.

Một cơn đau chạy thẳng lên đại lão khiến Jack không khỏi hít một hơi lạnh.

“Cái quái gì vừa xảy ra vậy”, Jack tự hỏi.

Nhưng không để cậu kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một cảm giác nguy hiểm đã ập tới. Theo phản xạ, Jack vội càng rời khỏi nơi cậu vừa rơi.

Rầm. Một thứ gì đó lập tức lao tới nơi đó.

Nhìn lại đằng sau, Jack có thể thấy một cặp răng nanh cắm ngập vào gốc cây kia. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lứng Jack. Nếu như cậu chậm một giây thôi thì những chiếc răng kia đã cắm vào lồng ngực cậu rồi.

Nhưng không để cậu kịp hoàn hồn. Thứ đang kìm hãm cặp răng nanh nhọn hoắt kia đã bị xé nát.

ÉC... ÉC... ÉC... ÉC...

Tiếng kêu xé tai của con lợn rừng kia vang lên như báo hiệu một cuộc săn.

“Đùa...đùa đấy à”, Jack cảm thấy ngay cả linh hồn mình cũng rung động theo từng tiếng rú của con quái vật kia.

Trong những cuộc săn mà cậu từng tham gia trước đây Morderd luôn chỉ cần một nhát chém là có thể kết thúc mọi thứ. Mấy con quái kia thậm chí còn không thể chạm đến được vạt áo của lão già ấy nữ. Khi đó mấy con quái vật trong thật đáng thương làm sao.

Nhưng trước mặt Jack lúc này đây lại là một thái cực hoàn toàn khác. Đôi mắt đỏ lừ hừng hực sự khát máu của con lợn rừng kia khóa chặt cậu. Cơ thể đồ sộ kia nổi lên từng đường gân mạnh mẽ. Từng hơi thở của con quái vật đều tỏa ra sự khát máu không hề che giấu.

Chạy. Một giọng nói thúc dục vang lên trong lòng Jack.

Và thế là trong một góc nhỏ của một khu rừng, Jack, chủ nhân của hòn đá triết gia, người sở hữu thứ sức mạnh độc nhất trong lịch sử loài người, bị một con lợn rừng lùa bán sống bán chết.

Một người một lợn.

Lợn đuổi người chạy.

Một cuộc săn đúng nghĩa cứ thế bắt đầu.

Vội vàng trèo lên cây đại thụ trước mặt. Jack tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của con lợn rừng.

Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.

Tại sao mọi thứ lại trở thành như thế này? Đãng lẽ đây phải là một cuộc thảm sát. Đãng lẽ cậu phải dễ dàng dành chiến thắng mới đúng.

Jack không hiểu. Đãng lẽ câu phải dễ dàng hạ gục thứ dưới kia mới đúng. Cậu đã có sức mạnh kia mà.

Jack không ngừng tự hỏi bản thân, cậu đã sai ở đâu, cậu phải làm gì để sử dụng được sức mạnh của viên đá kia? Chả lẽ mọi thứ mà cậu cảm thấy đều không có tác dụng gì sao?

Chán nản nhìn xuống dưới. “Có lẽ mình nên đợi thứ kỉa rời đi rồi chạy về phía thị trấn vậy”, Jack thầm nghĩ.

“Chỉ có thằng đần mới quay lưng với kẻ thù, Jack.”

Morderd?

Không hiểu sao trong đầu Jack bỗng vang lên câu nói cửa miệng của lão già kia trong những buổi hành xác cậu.

Những buổi “tập luyện” đó dường như đã ăn sâu vào tâm trí của Jack vây. Không thể tin là mình lại nhớ tới những gì Morderd nói, Jack thầm nghĩ.

Tay vụt mồm nói. Đó là những gì lão làm.

“Rời mắt khỏi đối thủ là tự sát, hiểu chưa hả”

“Nhìn thẳng phía trước, thằng đần.”

“Đừng có nghĩ cách né đòn của đối phương mà hãy nghĩ cách đỡ nó ý cái thằng nhát cáy này.”

“Nếu không thể dùng não theo kịp đối thủ thì hãy để cơ thể mình làm điều đó thằng thiểu năng này.”

Từng câu nói, từng hành động của Morderd khi đập cậu ra bã như một thước phim trôi qua trong tâm trí Jack. Tới giờ này vẫn còn ám tôi là sao hả lão già, Jack cảm thán.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng những lời kia khiến tâm trí cậu bình tâm lại không ít. Hơn nữa nếu trở về tay trắng như vậy, cậu sẽ bị lão già đó sẽ cười thối mặt cậu mất.

Nghĩ tới điệu cười khả ố của Morderd, Jack không khỏi nghiến răng.

Bắt đầu lại nào! Jack thầm quyết tâm.

Hít một hơi thật sâu trước khi nhảy xuống dưới mặt đất, Jack một lần nữa nắm chặt thanh kiếm trong tay. Lão già kia từng nói gì nhỉ? Cậu cố gắng nhớ lại những gì mà Morderd đã nói.

Giữ đôi chân dưới mặt đất. Để tâm trí trên lưỡi kiếm. Tin tưởng cơ thể mình.

Thầm nhắc lại những điều mà Morderd đã nói. Jack cố gắng bình tĩnh nhìn kẻ thù trước mặt.

Nhận thấy con mồi đã quay trở lại, con lợn rừng kia khịt mũi khinh thường. Những bộ móng đập xuống đất báo hiệu cho đợt tấn công mới sắp đến.

Nhìn con đôi mắt đỏ ngầu, đôi chân của Jack không khỏi chùn bước.

“Không được lùi bước. Một khi đã lùi lại thì sẽ chẳng bao giờ tiên lên được nữa đâu”.

Giọng nói của Morderd lại một lần nữa vang lên trong tâm trí Jack làm bước chân cậu khựng lại.

Phía trước con lợn rừng đã lao về phía cậu.

Nhanh quá!

Siết chặt chuôi kiếm trong tay.

“Tin tưởng cơ thể mình” Jack thầm hét lên trong tâm trí.

Như đáp lại niềm tin đó, một dòng ma lực khổng lồ từ cơ thể cậu bao bọc lấy thanh kiếm.

Mọi điều sau đó chỉ như một phản xạ của cơ thể sau bao lần luyện tập.

Đồn trọng tâm xuống dưới. Nâng kiếm qua đầu. Giữ chặt kiếm. Dồn lực. Chém.

Khi Jack ý thức được việc cậu vừa làm thì kết cục đã định. Nhát chém kia của Jack chẻ đôi mọi thứ cản đường nó. Một sức mạnh không gì cản được. Trong nháy mắt cuộc săn đã kết thúc.

Như một con rối đứt dây, Jack nằm vật xuống đất thở hổn hển.

-Ha. Ha ha. Ha ha ha ha ha....

Một tràng cười điên dại từ người thanh niên kia vang vọng khắp góc nhỏ khu rừng.

Mình làm được rồi! Mình làm được rồi! Mình làm được rồi! Mình làm được rồi! Mình làm được rồi!

Và Jack hét lên trong tiếng đập hân hoan của trái tim cậu:

-Quyết định rồi!

Một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu chàng trai trẻ.

-Chiêu vừa rồi sẽ tên là Phá Thiên. Ha ha.......

.

.

.

Nhìn chàng trai trẻ trước mặt, Morderd, một thợ săn mạnh mẽ, một chiến binh kiệt suất, một mạo hiểm giả đã trải qua không biết bao cuộc hành trình cảm thấy giá trị quan của mình đang bị đảo lộn một cách dữ dội.

-Vậy...cậu đang nói là một con lợn rừng khiến cậu tơi tả như thế này hà?

Morderd không dám tin nhìn bộ dạng của Jack sau chuyến đi săn. Quần áo thì rách rưới thậm chí còn thấy những vết bầm tím đằng sau những vết rách. Mặt mũi thì bám đầy bụi đất, tóc tai rối bời. Nếu không phải có số thịt lợn rừng mà Jack đem về làm bằng chứng kia thì Morderd cứ nghĩ thằng nhóc này bị quây bởi một đám dã lang mới phải thảm như vậy cơ.

Nhận thấy sự không tin tưởng của Morderd, Jack bực bội nói:

-Biến dị! Đó là một con biết dị. Ông có nghe tôi nói không vậy.

-Nó vẫn chỉ là một con lợn rừng mà thôi, phải không? (Morderd)

Nghe thấy câu nói đó của Morderd, Jack cảm thấy công sức cả ngày của cậu như vứt cho chó gặm. Cậu nghiến răng nói.

-Ông có hiểu biến dị nghĩa là gì không vây? Ông không thấy kích cỡ của nó à? Ông có thấy cặp răng nanh kia không? Ông có biết tôi phải vất vả như thế nào để hạ được nó không? Tôi đã phải chiến đấu hết sức mình với nó đấy? Ông nghĩ sao mà lại nói như thể tôi chả làm được gì như thế chứ.

Vãi............

Suýt chút nữa, Morderd để câu chửi thề phát ra miệng mình. Thằng nhãi này có biết nó đang nói gì không vây?

Phải biết rằng lượng ma lực mà hòn đá triết gia trong cơ thể của Jack đủ để san bằng cả một thị trấn chứ chẳng đùa. Nói đơn giản Jack không khác gì một vũ khí hủy diệt di động cả. Vậy mà cái vũ khí hủy diệt đó chỉ hạ được một con lợn rừng? Mà lại còn rất vất vả mới hạ được?

Morderd cảm thấy da đầu mình tê dại trước những lời càu nhàu của tên ngốc trước mặt. Ông có thể khẳng định cái tên đưa viên đá cho Jack chắc chắn bị mù rồi. Phí phạm! Đây đúng là phí phạm mà.

-Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?

Luna đi ra từ trong nhà thắc mắc hỏi. Bên cạnh là một Aleema đang uể oải vịn vào vai cô, có vẻ là cô mục sư trẻ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nếu để ý có thể dễ dàng nhìn ra được một sự mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Nhìn hai cô gái đang đi tới, Morderd thở dài nói:

-Thằng ngốc này tốn cả ngày chỉ để săn một con lợn rừng.

-Thật á?(Luna, Aleema)

Nhìn bộ dạng tả tơi của Jack, Luna không tin tưởng hỏi lại:

-Ông đang nói đùa phải không?

-Ai đùa.(Morderd)

-Lợn rừng? Với thứ sức mạnh đó? Ai lại đùa như thế.

-Đã nói là không đùa mà.(Morderd)

-Mấy người tôn trọng người khác một tý được không. Tôi vẫn đang ở đây đấy. Mà nó là một con biến dị nhé.

Jack hiên ngang đính chính lại.

-…..

-…..

-Ha ha ha ha... ha ha ha......

Không thể nhịn được, Aleema ôm bụng cười vang. Ngay cả một người trầm tính như Luna cũng không giấu nổi những tiếng cười khúc khích.

Thẹn quá hóa giận, Jack bực bội nói.

-Mấy người cười cái gì hả. Đừng có coi thường lợn rừng. Có biết một năm có bao nhiêu thợ săn chết bởi mấy con quái cấp thấp như thế không hả. Mà tôi là solo thắng đấy, nghe chưa solo đây?

Nhìn Jack đang tuyệt vọng thanh minh cho bản thân, Aleema ném thẳng sự cố gắng kia xuống đáy vực sâu xấu hổ không thương tiếc.

-Ha ha. Lợn rừng? Không thể tin được. Ông có biết cái viên đá trước ngực ông là cái gì không hả? Với cái sức mạnh đó mà tên ngốc này lại đi săn lợn rừng? Ha ha ha. Chết cười mất. Ha ha ha....

Cùng với tràng cười kia, sự mệt mỏi trên khuôn mặt xinh đẹp xua tan đi không ít.

-Mấy người... mấy mười.....

Nhìn mấy hai cô gái đang cười một cách sáng khoái, một cục tức nghẹn ở trước ngực Jack mà không có cách nào tiêu đi được.

-Không thèm đôi co với mấy kẻ vô lương tâm các người nữa.

Jack bực bội quay lưng rời đi. Cậu có cảm giác nếu mình còn ở lại sẽ bị mấy kẻ này chọc chết mất.

-Ấy! Đi đâu đấy? (Morderd gọi với lại)

-Đi bán nguyên liệu.

Jack trả lời một cách cộc lốc.

-Vậy hả thế thì nhớ mua rượu và đồ nhắm nhé. Tiền thì lấy từ số tiền bán nguyên liệu ý, he he.

Morderd tự nhiên nói.

-HẢ?

-Tôi trông nhà cho cậu cả ngày rồi phải không? Coi như tiền công đi.

Morderd tỏ ra “mệt mỏi” như đính chính lời nói đó.

Không cần ông trông thì cũng chả ma nào thèm lẻn vào cái nhà rách của tôi đâu. Jack thầm nghĩ. Nhưng cậu lại không dám phản đối lão già kia. Thôi thì cũng không phải lần đầu tiên cậu phải chạy vặt cho ông ta, làm thêm một lần nữa cũng không sao.

-Ah! Hôm nay quyển sách tôi đặt cũng về tới nơi rồi cậu tới lấy giúp tôi đi, tiện thể thanh toán hộ luôn nhé(Luna).

-Cả cô nữa?

-Tôi là người đưa cậu về ngày hôm qua phải không.

-Uwmmmm...... thì cũng đúng.

Được rồi! Bình tĩnh! Cậu không thể là một kẻ vô ơn được, coi như làm phước đi.

-Phấn của tôi cũng sắp hết rồi. Mua giùm tôi nhé. Cứ nói là lấy loại nào đắt nhất ý, người ta sẽ đưa ông đúng loại tôi cần.(Aleema)

-…..TẠI....SAO?(Jack)

-..Ừmmm......Tiện đường.(Aleema).

-…..(Morderd).

-…..(Luna).

-…..(Jack).

.

.

.

Haizzzzz!

Bước ra khỏi trụ sở hội thợ săn, Jack không giấu nổi cái thở dài của mình. Rượi và đồ nhắm cho Morderd, sách cho Luna, mĩ phẩm cho Aleema. Với từng đó thứ số tiền mà cậu kiếm đươc trong ngày hôm nay coi như bốc hơi rồi.

Nhưng kể cả như vây thì trong lòng Jack vẫn có một sự thỏa mãn đến kỳ lạ. Lần đầu tiên trong cuộc đời này cậu tự tay hạ gục được một con quái vật. Chỉ nghĩ tới khuôn mặt kinh ngạc của người linh canh khi cậu đem chiến lợi phẩm ngày hôm nay thôi cũng khiến Jack không thể ngừng thỏa mãn rồi. Không giống như ba kẻ kia, lúc nào cũng không coi chuyện cậu làm ra gì hết.

Nhìn mặt trời đang lặn đằng xa, lại một hoàng hôn nữa buông xuống cái thị trấn nhỏ này. Lại một khung cảnh như bao ngày tiếp diễn. Chán ngắt!

Sớm thôi Jack sẽ rời khỏi nơi này. Những điều đã xảy ra với Jack ngày hôm nay như một giấc mơ vậy. Và cậu không để giấc mơ này kết thúc. Giấc mơ này mới chỉ bắt đầu thôi, cậu biến tên mình trở thành huyền thoại. Sẽ đến lúc cả thể giới sẽ biết cậu là ai. Đến khi đó cậu sẽ cho cái gã nát rượu Morderd biết thế nào là lễ độ.

-Ahh...Xin lỗi?

Một giọng nói nói ấm áp vang lên đằng sau Jack đưa cậu trở lại mặt đất. Nếu giọng nói có mùi vị cậu có thể khẳng định giọng nói đằng sau sẽ có vị ngọt như một cái bánh sữa đậm đà vậy.

Quay người lại, Jack không khỏi sững người trước vẻ đẹp của chủ nhân giọng nói kia.

Một cô gái với một vẻ đẹp đẳng cấp thế giới, đó là những gì Jack có thể nghĩ tới. Trước đây cậu từng nghĩ Aleema là người đẹp nhất mà cậu có thể gặp trong đời, nhưng cậu đã nhầm.

Nếu để điễn tả về Aleema thì đó là sự bùng nổ của cá tính. Cô mạnh mẽ, ồn ã, vội vàng nhưng ẩn chứa trong đó là sự thông tuệ đến đáng kinh ngạc. Còn cô gái trước mặt lại là hiện thân của sự tĩnh lặng của nội tâm. Không giống vẻ trầm tính của Luna, ở cô là sự e ấp, nhút nhát nhưng lại phảng phất sự cao quý đến lạ thường. Vẻ đẹp của cô khiến người khác nổi nên ham muốn được bao bọc, che trở cô trong lòng.

Thấy Jack đã chú ý tới mình, cô gái lên tiếng.

-Xin lỗi. Anh có biết một người tên là Morderd đang sống tại thị trấn này không?

Nghe thấy cái tên mà mình không ngờ tới, Jack không khỏi kinh ngạc. Không hiểu sao cậu có linh cảm cái người tên Morderd mà cô gái này đang tìm chính là cái lão già mắc dịch kia.

-Morderd? Cái người Morderd mà cô nói có phải là một lão già tầm bốn mươi tuổi, có một vết sẹo dài ở cổ không.

-ĐÚNG VẬY! Anh biết ông ấy ở đâu sao?

Cô gái trước mặt Jack kích động tiến lại hỏi cậu.

-Ah... ah thì tôi là một thành viên trong tổ đội của ông ấy. Cô quen với ông ta sao?

Aleema, Luna rồi giờ lại đên cô gái này. Thế quái nào mà lão già đó toàn quen với người đẹp là thế nào vây, Jack thầm cảm thấy bất công.

-Vâng! Tôi đã vượt một chặng đường rất dài để tới gặp ngài ấy. Thật may khi thìm được ngài ấy sớm như vậy.

-Ngài ấy?

Jack không khỏi thắc mắc. Từ ngài không hợp với lão già ấy mọt chút nào cả.

-Vâng! Nếu tôi gọi thẳng tên ngài ấy thì thật khiếm nhã với một hiệp sĩ như ngài ấy.

-Khoan....khoan đã! Hiệp sĩ?

-Vâng. Hiệp sĩ Loyalsowrd Morderd.

-Ý cô là hiệp sĩ dự bị hả?

-Không! Là hiệp sĩ hoàng gia.

-Ha ha...Hoàng gia?

-Vâng! Hoàng gia.

CÁI...QUÁI...GÌ...THẾ...NÀY....

Hiệp sĩ hoàng gia? Lão già đó? Cái quái gì vậy? Thế quái nào mà từ một lão già suôt ngày nhậu nhẹt ở cái thị trấn vùng biên này lại trở thành một hiệp sĩ hoàng gia nhanh dữ vậy?

-VÔ LÝ!!!!!!!

Và vột tiếng hét cứ thế vang lên trong ánh hoàng hôn thơ mộng như thể báo hiệu một hành trình mới.

.

.

.

Tái bút:

Xin chào! là tui! TD nè. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc tới chương này.

Nói thât khi miêu tả cảnh chiến đấu của Jack thì mình đã phải vắt tới những giọt chất xám cuối cùng trong sọ não của mình. Nhưng khi đọc lại thì lại thấy gượng gạo dã man luôn T0T. Hy vọng mọi người đại nhân đại lượng châm trước cho kẻ ngốc này. Mình hứa sẽ liều cái mạng hèn này để cải thiện những cảnh chiến đấu về sau.

Hy vọng mọi người đã có những giây phút thư giãn khi đọc câu truyện của mình. Bye!!!!

Bạn đang đọc Cuộc phiêu lưu của kẻ khờ sáng tác bởi ItdI
vietnovel

Truyện Cuộc phiêu lưu của kẻ khờ tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.

Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi ItdI
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 3
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự