Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 2 Chương 2: Phía sau sự chọn lựa.

Bạn đang đọc Cuộc phiêu lưu của kẻ khờ sáng tác bởi ItdI

Tiểu thuyết gốc · 5152 chữ · khoảng 25 phút đọc

Chương 2: Phía sau một quyết định.

Luna Elf Joan đưa những bước chân chậm rãi trên con đường lát đá đen dưới ánh hoàng hôn yên bình của thị trấn vùng biên hẻo lánh. Trên tay cô là một cuốn sách đã cũ, cô vừa mua nó từ tiệm sách duy nhất của thị trấn nhỏ này. Cô đã đọc phần giới thiệu của cuốn sách, nó kể về một cuộc hành trình của vị anh hùng tới từ một cùng đất xa xôi, một cuốn sách về nhưng cuộc phiêu lưu, đó cũng là thể loại mà Luna thích. Mặc dù cuốn sách hơi cũ nhưng dù sao thì ngay từ đầu cô cũng không mong mỏi gì từ một tiệm sách nhỏ như vậy. Luna thích những cuốn sách. Cô cảm thấy đọc sách cũng giống như tận hưởng một lý rượu tiên vậy. Cảm nhận sức nặng của chúng trên tay, tận hưởng hương gỗ trên từng trang giấy, lật từng trang sách trong khi đắm chìm vào cảm xúc mà những câu chữ mang lại, một cảm giác thật yên bình.

Có không ít ánh nhìn hướng về phía cô gái đang bình thản tận hưởng những tia nắng cuối ngày kia. Không dễ để lờ đi một người con gái đẹp như Luna, nhưng đó không phải điều duy nhất khiến cô thu hút ánh nhìn đến như vậy. Luna là một elf, một chủng tộc rất hiếm khi xuất hiện trong xã hội loài người. Loài của cô rất hiếm khi rời khỏi địa phận của khu rừng Bất Tận. Việc một Elf xuất hiện tại cái thị trấn hẻo lánh này còn hiếm thấy hơn nữa.

Trong mắt các chủng tộc khác Elf là một loài cao quý, mạnh mẽ và bất tử. Nhưng đối với Luna những đồng tộc của cô chỉ là những kẻ kiêu ngạo, thiển cận và vô cùng, vô cùng cố chấp. Trong suốt vòng đời dài đằng đẵng của mình loài elf gần như không rời khỏi khu rừng của họ. Họ sống biệt lập, không giao tiếp với thế giới bên ngoài. Những kẻ đó coi thường mọi chủng loài khác. Mặc kệ thế giới ngoài kia đang phát triển ra sao loài elf vẫn không hề chịu thay đổi cái lối sống hàng ngàn năm của họ. Cái cuộc sống “đếm ngày qua đi” của loài elf khiến Luna phát chán. Cô không muốn cuộc sống của mình trôi qua một cách vô nghĩ như vậy. Cô muôn ngắm nhìn thế giới bên ngoài những tán lá kia bằng chính đôi mắt của mình, không phải thông qua những trang sách, cũng không phải qua những lời kể. Vì vậy mà Luna đã trở thành một mạo hiểm giả.

Bỗng, một cảm giác gai người chạy dọc cơ thể của Luna. Loài Elf vô cùng mẫn cảm với ma thuật. Chỉ cần một xáo động nhỏ thôi cũng đủ khiến một Elf có thể cảm nhận nó cách xa hàng dặm. Các giác quan của Luna giờ đây như đang gào thét trước một nguồn ma lực khổng lồ đang chực chờ bùng nổ trong thị trấn nhỏ này.

Cô đã ở thị trấn này ba năm. Và trong khoảng thời gian đó cô chưa từng cảm thấy bất kỳ điều gì như vậy. Một dự cảm không lành xuất hiện trong suy nghĩ của Luna.

Dưới sự thôi thúc đó. Mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của những người khác, cô dùng tốc độ nhanh nhất của mình tiến thẳng tới đang có sự dao động ma lực. Rẽ vào một con hẻm nhỏ. Cảnh tượng một chàng trai trẻ đang co quoắt, run rẩy dưới nền đá xuất hiện trước mặt cô.

-Jack?

Cô biết chàng trai đó. Cậu là một thành viên trong tổ đội của cô. Nhưng giờ đây cậu không còn dáng vẻ đầy sức sống hằng ngày nữa. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy. Mắt cậu mở căng với đầy tia máu trong đó. Hai tay cậu ôm chặt lấy cơ thể tới nỗi những ngón tay tạo nên những vết cào rướm máu. Miệng cậu không ngừng mở ra đóng lại như đang cố gắng nói lên điều gì đó nhưng không thể. Bao quanh cậu lúc này là một nguồn ma lực tinh khiết nhất mà Luna từng chứng kiến vẫn đang không ngừng tàn phá cơ thể Jack.

Tại sao Jack lại ở đây? Nguồn ma lực kia là thế nào? Sao nó lại ở trong cơ thể cậu ta? Chẳng phải cậu ta không thể sử dụng được ma lực sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu Luna. Nhưng giờ đây không một ai có thể cho cô câu hỏi cho những vấn đề đó.

-Jack! Jack! Chuyện gì xảy ra với cậu vậy.

-Uwwwwww....Uwwwww....

Không thể có được câu trả lời từ người trước mặt. Người trước mặt dường như đã mất đi nhận thức với mọi việc xung quanh rồi.

Không thể để mọi thứ tệ hơn được nữa, Luna truyền ma lực vào giọng nói của mình.

-”Kết nối”.

Ngay lập tức cô có thể cảm nhận được một sợi dây vô hình đang liên kết với người đang xuất hiện trong tâm trí.

“Chuyện gì vậy, Luna? Bọn này đang đợi cô ở quán cũ nè. Nhanh lên đi chứ.”. Một giong nói quen thuộc vang lên trong đầu cô.

“Jack có chuyện rồi.”

Luna trả lời trong khi vẽ một vòng hoa văn quanh Jack.

“Jack? Có chuyện gì vậy?”

Giọng nói phía bên kia ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

“Tôi sẽ giải thích sau. Gặp tôi ở nhà.”

Nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại trong đầu Luna. Với tình trạng hiện tại của Jack thì cô không thể làm gì giúp cậu được. Nhưng hai người kia chắc chắn sẽ có cách, cô tin chắc là như vậy.

Bước vào vòng hoa văn vừa hoàn thành. Ma lực trong người Luna tràn ra thấm vào những đường kẻ đó.

-”Dịch chuyển”.

Ngay lập tức một dòng ma lực bao quanh lấy hai người. Trong tích tắc, hai người biết mất khỏi con hẻm hoang vắng kia.

.

.

.

Giữa những con đường vắng vẻ, hai bóng người đang lao đi với một tốc độ kinh người. Đó là một đôi nam nữa, trên khuôn mặt họ không còn vẻ lười biếng, thong dong như thường ngày nữa, thay vào đó sự căng thẳng, lo lắng khi không biết chuyện gì đã xảy ra với thành viên trong nhóm của họ.

Aleema và Morderd đang dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để tới với Jack. Với sự nghiêm trọng trong thông điệp của Luna thì Jack rất có thể đang nguy hiểm tới tính mạng.

-Chết tiệt! Tên ngốc đó đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy?

Aleema nói với sự lo lắng không ngừng lớn lên trong người. Mặc dù chỉ là một mục sư nhưng cô lại có thể di chuyển với tốc độ không kém gì với một chiến binh mạnh mẽ như Morderd. Đó là do cô đã sử dụng lượng lớn ma lực bản thân để cường hóa cơ thể. Việc ép buộc cơ thể vượt qua giới hạn như vậy có thể khiến cô gặp phải những tổn thương rất lớn, nhưng đó không phải là chuyện mà cô mục sư trẻ quan tâm lúc này.

Rất nhanh hai người họ đã thấy được nơi mà họ cần tới.

Lao thẳng tới phòng ngủ, thứ đầu tiên Aleema nhìn thấy đó là một chàng trai đang không ngừng co giật trên gường. Bao quanh cậu là một dòng ma lực đậm đặc đang không ngừng vận chuyển trên cơ thể cậu.

Jack là một “kẻ vô hồn” vì vậy mà không có lý nào mà cậu có thể sở hữu một lượng ma lực khổng lồ như vậy được. “Vậy thứ đó từ đâu ra?”, Aleema tự hỏi. Nhưng điều mà cô lo lắng hơn cả là tình trạng cơ thể của Jack.

Trước mắt cô không còn hình ảnh một chàng trai tràn đầy sức sống, luôn luôn dành hết tâm sức cho những công việc dù là nhỏ nhất nữa. Cậu ta giờ đây chỉ còn là một bộ xương hốc hác được bọc mởi một bộ da nhợt nhạt. Nếu không phải đôi mắt của cậu còn ánh sáng của sự sống cùng thứ ma lực đậm đặc kia thì cô thực sự nghĩ rằng đã đó là xác của Jack rồi.

-Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy?_Morderd nhanh chóng tiến tới hỏi Luna.

-Tôi cũng không biết nữa. Khi tôi thấy cậu ấy thì mọi chuyện đã như vậy rồi.

Không có câu trả lời mình cần, Morderd tiến lại gần chàng trai kia. Jack mà ông biết lúc nào cũng ca thán đủ điều, cậu cũng luôn làm những việc thừa thãi không cần thiết hay quát tháo mọi người xung quanh. Nhưng cậu ta không phải người sẽ chủ động vướng vào một rắc rối nguy hiểm đến tính mạng như thế này.

-Cô nghĩ sao, Aleema?

Morderd hướng ánh nhìn tới Aleema, Luna cũng làm điều tương tự. Trong tổ đội bốn người này thì Aleema là người trẻ nhất trong số họ, nhưng cô lại là người thông thái hơn tất cả. Đấy là điều mà tất cả mọi người ở đây đều công nhận điều đó.

Tiến lại gần chàng trai đang nằm trên giường.

-Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa từng thấy điều này trong bất cứ ghi chép của giáo đoàn._Aleema trả lời một cách không chắc chắn

Giáo đoàn, một tổ chức độc lập hùng mạnh bậc nhất trên lục địa này. Tại trụ sở của họ “Thánh đường ánh sáng” là nơi quy tụ mọi chi thức của nhân loại nhân loại. Nếu Aleema, người sở hữu mọi tri thức của giáo đoàn, đã nói rằng cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra với chàng trai kia thì liệu trên thế gian này còn ai có thể biết được điều gì đang xảy ra?

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy ba người. Chẳng lẽ họ chỉ có thể trơ mắt nhìn người đồng đội của mình chết như vậy sao.

Nhìn chàng trai trước mặt, một cảm giác bất lưc tràn ngập trong Aleema. Cô rất muốn giúp cậu, nhưng với thứ ma lực đang bao quanh câu lúc này thì moi câu thần chú mà cô biết đều không thể làm được gì cả.

Điều cô không thể hiểu được là thứ ma lực kia như đang thiêu đốt Jack nhưng đồng thời thứ đó cũng đang không ngừng chữa lành lại cơ thể cậu. Phá hủy và chữa lành. Hai điều tưởng chừng như đối lập lại không ngừng xuất hiện trên cơ thể Jack như một vòng tuần hoàn vậy.

Ngay lúc đó một thứ gì đó hấp dẫn ánh mắt của cô. Trước ngực của Jack, một viên đá gắn liền với đa thịt câu không biết xuất hiện từ khi nào. Nó như một phần của cơ thể cậu vậy.

Không thể nào!

Một suy nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong suy nghĩ của Aleema. Điều đó là không thể nào. Nhưng nếu nó là sự thật thì tình trạng của Jack hiện tại có thể lý giải được. Nhưng nó không thể nào tồn tại được. Những giả thuyết không ngừng khiến cô lâm vào trầm tư.

-Cái gì thế này?_Giọng nói bất ngờ của Morder kéo cô trở lại hiện tại.

Ông ấy cũng đã để ý tới viên đá đó!

Trước khi Aleema kịp lên tiếng, Morderd đã với tay nhằm lấy viên đá kia khỏi Jack thì bỗng.

RẦM.

Trước sự chứng kiến của mọi người, Morderd bị nguồn năng lượng quanh Jack đánh bật va vào bức tường đối diện. Chỉ cần nhìn cái cách ngôi nhà rung lắc sau cú va chạm của Morderd cũng đủ thấy đòn đó mạnh tới nhường nào.

-Cái quái gì vậy?

Chật vật đứng đậy sau đòn tấn công bất ngờ, Morderd không giấu nổi sự kinh ngạc của mình.

-Có vẻ như nguồn ma lực đó đang bảo vệ Jack khỏi các tác động bên ngoài,_Aleema.

-Bảo vệ? Chẳng lượng ma lực đó đang giết chết câu ta ư.

Luna, người đã chứng kiến sự đau đớn mà Jack đã trải qua không khỏi nghi hoặc.

Morderd tiến lại gần Aleema hỏi.

-Cô biết điều gì sao?

-Tôi không chắc nữa. Nhưng có thể thứ trước ngực Jack là một hòn đá triết gia.

Cô trả lời một cách không chắc chắn.

-Hòn đá triết gia?

Cả Morderd và Luna cùng lên tiếng.

-Đúng vậy.

Nhìn hai người đối diện đang không hiểu cô đang nói tới điều gì, Aleema đành lên tiếng giải thích.

-Hòn đá triết gia hay mọi người có thể nói nó là một viên hồn thạch nhân tạo cũng được. Còn đối với mấy lão già ở giáo đoàn thì họ gọi nó là “linh hồn thế giới”.

-Hồn thạch nhân tạo?_Morderd dường như đã hiểu ra điều gì đó.

-Đúng vậy. Hòn đá triết gia cũng giống như một viên hồn thạch vậy nhưng thay vì tích trữ ma lực từ cơ thể sống thì nó lại là nơi tích trữ mà lực từ môi trường xung quanh nó. Cũng vì lẽ đó mà lượng ma lực cũng như sự tinh khiết của ma lực trong viên đá lớn hơn những viên hồn thạch bình thường rất nhiều lần. Nhưng tôi chưa từng nghe tới việc có kẻ nào có thể chế tạo thành công một hòn đá triết gia cả. Thậm chí tôi chỉ biết tới nó thông qua các câu truyện truyền miệng trong giáo đoàn. Tôi...cứ nghĩ nó chỉ là truyền thuyết mà thôi.

-Vậy tình trạng của Jack?_Morderd.

-Tôi nghĩ thứ đó đang cải tạo lại cơ thể cậu ấy.

-Cải tạo?

-Mọi người cũng biết đấy. Jack là một người vô hồn, vì vậy mà trong cơ thể cậu ấy không tồn tại thứ gọi là mạnh ma lực. Viên đá đó tạo nên các mạch ma lực trên khắp cơ thể cậu ấy, cũng như làm cho cơ thể này thích ứng với thứ mà nó chưa bao giờ trải nghiệm qua. Có lẽ thư ma lực kia đang biến Jack thành vật chứa lý tưởng cho viên đá

-Vậy Jack có gặp phải điều gì nguy hiểm không?(Luna)

-Về thể xác thì có lẽ là không._Aleema trả lời một cách bất đắc dĩ.

-Ý cô là sao?(Morderd)

-Về thân xác bên ngoài thì cậu ấy sẽ không sao. Thậm chí có thể nói rằng Jack sẽ có được cơ thể mới vượt xa nhân loại. Nhưng lượng ma lực mà viên đá mang lại đang tàn phá linh hồn cậu ấy. Với cái đà này có lẽ ki việc cải tạo kết thúc thì cậu ấy chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi.

-Vậy chúng ta có thể làm gì lúc này đây?_Luna lo lắng hỏi.

Là một Elf, cô có thể sống rất, rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người bạn của mình đứng trước ngưỡng cửa sinh tử. Mặc dù trong ba năm qua cô cùng những con người này chỉ thực hiện những cuộc đi săn đơn giản quanh vùng nhưng mối quan hệ giữa họ vô cùng tốt. Đối với Luna ba người ở đây là những người bạn vô cùng quan trọng với cô.

Trong tổ đội này, Morderd là người mà Luna kính trọng nhất ông chính là người đã kéo cô ra khỏi cái cuộc sống nhàn chán kia. Jack là người mà cô gần gũi nhất, cậu là người duy nhất có đủ kiên nhẫn khi nghe cô nói về sở thích của mình, những câu truyện. Trong khi đó Aleema lại là người mà cô tin tưởng nhất về tri thức, cô đã từng vô cùng kinh ngạc về kiến thức mà Aleema sở hữu. Sự hiểu biết đó có thể sánh ngang với bất kỳ trưởng lão tộc elf nào mà Luna biết. Vì vậy nếu có ai có thể cứu được Jack lúc này thì chỉ có thể là cô gái mục sư trẻ tuổi kia.

Trước cái nhìn mong đợi của Luna, một tinh thể trong suốt xuất hiện trên tay của Aleema.

-CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?_Morderd bỗng hét lên.

Ngay khi nhìn thấy viên tinh thể đó Morderd trở nên kích động một cách lạ thường,

-Chuyện gì vậy?

Luna kinh ngạc trước phản ứng của Morderd. Thứ vừa xuất hiện kia là gì mà có thể khiến cho một người như Morderd lại phản ứng như vậy?

Cô nhìn viên pha lê một cách đầy nghi hoặc.

-Bảo hộ linh hồn.

Bốn chữ đó được Morderd nghiến răng nói ra.

Ngay khi nghe tới nó khuôn mặt Luna cũng trở nên nghiêm trọng.

-Không được!

Cô nói một cách chắc nịch.

Bảo hộ linh hồn, một thánh vật cấp cao của giáo đoàn, nó giúp cho người sử dụng liên kết linh hồn mình với người khác. Với công dụng đó nó có thể giúp cho một mục sư có thể bảo vệ linh hồn của người khác kể cả khi cơ thể của người đó đã chết. Nhưng cái giá phải trả cho sự bảo vệ đó là ngưởi sử dụng sẽ phải chịu đựng những đau đớn, tồn thương thay cho kẻ được bảo vệ. Trong trường hợp này thì việc liên kết với Jack cũng đồng nghĩa với việc Aleema sẽ phải chiụ sự giày vò về linh hồn mà hòn đá triết gia mang lại.

-Tôi cũng không muốn sử dụng tới nó. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu Jack._Aleema trả lời một cách bất đắc dĩ.

Bước lên cản người con gái đang cầm viên tinh thể trên tay kia, Morderd nói:

-Cái chúng ta đang nói là cứu người. Chứ không phải là cô đi chết chung với cậu ta.

Đây cũng là lý do vì sao mà Morderd không đồng ý cho Aleema sử dụng nó. Không có điều gì đảm bảo rằng cô gái mục sư trẻ kia sẽ an toàn cả, trong trường hợp tệ nhất thì có thể linh hồn của hai người sẽ bị thiêu rụi bởi viên đá.

-Tránh ra.

Aleema cố gắng đẩy người đang cản đường mình.

-Không._Morderd vẫn không di chuyển.

-Tôi là mục sư của nhóm này, cứu thành viên của đội là trách nhiệm của tôi._ Có một sự tức giận trong lời nói của cô gái trẻ.

-Vậy thì lấy tư cách đội trưởng tôi không đồng ý với chuyện đó_Morderd nhất quyết không đồng ý.

-Tôi cũng vậy. Không có điều gì đảm bảo cách đó có hiệu quả cả.

Luna chua chát nói. Mất một người bạn đã là quá đủ với cô ngày hôm nay rồi.

-Hai người không có quyền quyết định thay tôi._Aleema trở nên gắt gỏng.

-Nhưng nếu đó là về mạng sống của cô thì tôi không thể làm ngơ được. _Morderd.

Cô gái trước mặt ông còn quá trẻ để chết. Dù cho cái chết đó là để cứu người khác.

Aleema nhìn thẳng vào Morderd nói.

-Đừng bao giờ để kẻ khác quyết đinh cuộc đời thay mình. Chính ông đã nói với tôi điều đó. Nhớ chứ! Vậy bây giờ ông cũng đừng cản tôi làm điều này.

Nhìn sự quyết tâm trong đôi mắt hổ phách kia. Morder biết dù ông có làm gì bây giờ cũng không thể thuyết phục người trước mặt nữa rồi.

-Được thôi. Quyết định là của cô, cái giá cũng là cô trả.

Morderd uể oải nói.

-….(Aleema)

Morderd bước đi về phía cửa.

-Chúng ta ra ngoài thôi Luna.

-Nhưng......

-Đấy là quyết định của cô ấy.

Không để Luna phản đối, Morderd bất đắc dĩ dẫn cô ra ngoài. Lúc này họ không thể làm gì nữa rồi.

Cảm kích nhìn Morderd đang rời khỏi căn phòng. Aleema biết cô có thể yên tâm mà không sợ kẻ nào làm phiền việc cô sắp làm.

-Anh liệu hồn mà cảm tạ tôi sau vụ này đây._Nhìn người con trai trước mặt Aleema bất đắc dĩ nói.

Để ma lực bản thân chảnh vào viên tinh thể. Mọi thứ đã sẵn sàng.

-“Bảo hộ”.

Ngay sau câu nói một nguồn năng lượng ấm áp nối liền hai con người trong phòng.

.

.

.

Jack có một giấc mơ. Không, nó là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà cậu cứ ngỡ rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc. Một luyện ngục mà cậu bị nhấn chìm trong sự đau đớn đến cùng cực.

Những tưởng cậu sẽ bị nhấn chìm trong ngọn lửa tàn bạo thiêu đốt linh hồn kia thì một bàn tay đã kéo cậu khỏi địa ngục đó. Người đó là ai? Cậu không nhớ nữa, nhưng cậu biết từ khi cánh tay người đó với tới cậu thì ngọn lửa khắc hừng hực kia cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Nhờ có sự bảo hộ của bóng hình kia mà cậu có thể vượt qua những giờ phút khó khăn nhất.

Tỉnh dậy khỏi cơn mê dài, Jack đã thấy mình đang ở trên chiếu giường quen thuộc. Một cảm giác sảng khoái chạy dọc người cậu. Mọi thứ đã xảy ra, lão phù thủy già, viên đá tầm thường, ngọn lửa cuồng bạo, hình bóng đó cứ như một giâc mộng vậy.

Nhưng chúng là sự thật! Jack biết chắc chắn như vậy.

Lý do ư?

Một viên ngọc đỏ rực đang gắn liền trước ngực cậu là minh chứng rõ ràng nhất, Jack có thể nhìn thấy được dòng chảy ma lực đang không ngừng tuần hoàn quanh giữa cơ thể cậu và viên ngọc. Không những vậy, mọi giác quan của cậu nhạy bén đến mức khó tin. Cứ như cơ thể này không còn là của bản thân cậu nữa vậy.

Bước ra khỏi căn nhà, mặt trời đã ló dạng đằng xa, những tia nắng đầu ngày len lỏi đến mọi ngóc ngách của cái thị trấn nhỏ bé hẻo lánh. Cái se lạnh trong không khí của ngày mới, những giọt sương long lanh trong nắng sớm, một hương đất tràn ngặp trong khoang miệng cậu. Cậu chưa bao giờ thấy thế giới rõ ràng như giây phút này đây.

Vậy là ông già không lừa mình. Jack thầm cảm thấy ông già đó không tệ như những gì cậu đã nghĩ.

-Một thế giới thật đẹp phải không.

Bên hiên nhà Morderd đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đẩu một cách đầy thư giãn.

Jack tình tĩnh nhìn người chiến binh già trước mặt. Cậu đã biết trước rằng ông ta đã ngồi đấy. Nhờ có viên ngọc, giờ đây cậu đã có thể cảm nhận được những điều mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được. Không những thế cậu có thể cảm thấy được một nguồn sức mạnh vô cùng lớn đang tràn đầy trong cơ thể mình.

-Chính ông đưa tôi về phải không?_Jack bình thản hỏi lại.

Trước đây mỗi lần đứng trước người đàn ông trước mặt này cậu lại giống như một con chuột phải đối đầu với một con mèo vậy. Nhưng cậu bây giờ đã không còn là một thằng nhóc yếu đuối ngày trước nữa rồi. Jack có thể cảm nhận thấy sức mạnh đang cuồn cuộn chảy trong người cậu. Có lẽ bây giờ cậu đã mạnh hơn Morderd rồi cũng nên.

Một con chuột sẽ mãi là một con chuột mà thôi cho. Dù nó có được mặc áo giáp, hay cầm một thanh kiếm thì trước mặt một con mèo nó cũng chỉ là một bữa ăn không hơn không kém. Chỉ tiếc chàng trai trẻ đang đắm chìm trong thế giới của cậu ấy không thể hiểu được điều hiển nhiên đó.

-Cứng nhỉ._Morderd.

-Hả? Ông nói gì cơ?

-Không có gì. Luna là người đưa cậu về đây. Ta chỉ làm một việc là ngồi ngoài này mà thôi.

Jack dường như vừa nghe thấy Morderd nói gì đó khác ngoài câu trả lời đó, nhưng cậu cũng không muốn truy cứu làm gì. Từ giờ cậu nên rộng lượng với người khác, không thể chấp nhặt những điều nhỏ bé kia được.

Nhìn tên ngốc đang tự sướng trước mặt, Morderd cố gắng kìm nén ham muốn đánh người lại.

-Cơ thể của cậu thế nào rồi?_Morderd hỏi.

-Rất tuyệt. Không, phải nói là cực kỳ tuyệt mới đúng. Tôi có cảm giác như mình vừa tái sinh vậy. Nhìn đi Morderd. Ông đang chứng kiến sự ra đời của mội người hùng mới đấy.

Giang rộng cánh tay mình. Jack giờ đây hận không thể xông thẳng ra ngoài kia cho mọi người trên thế giới này biết cậu vĩ đại tới như thế nào.

Giật, giật. Morderd có thể thấy mi mắt của bản thân đang không ngừng co giật trước những lời nói ngu ngốc phát ra từ thằng đần trước mặt.

Ông không quen tên này. Có chết ông cũng sẽ không thừa nhận có quen biết với thằng đần này. Morderd tự hỏi liệu có phải đây là hậu quả của đêm qua không.

-Vậy thì ta nghĩ hôm nay cậu nên đi săn một mình.

Jack nghi hoăcn hỏi lại:

-Ý ông là sao?

-Cơ thể cậu hiện tại đã rất mạnh rồi. Cái cậu đang thiếu là kinh nghiệm thực chiến, ý của ta là cậu có thể có được những kinh nghiệm rất quý báu khi đi săn một mình.

“Cũng đúng” Jack thầm thừa nhận trong lòng. Morderd nói đúng hiện tại cậu đã rất mạnh rồi nhưng thực chiến thì không có bao nhiêu. Suốt ba năm qua cậu chỉ toàn làm việc đằng sau mà thôi.

-Ha. Không ngờ cũng có lúc ông tốt tính như thế đấy.

Nghĩ là làm. Để lại một câu nói cụt lủn, Jack lập tức chạy vào nhà lấy ra thanh kiếm mà cậu đã mua từ ba năm trước. Jack đã mua cây kiếm này ngay sau khi được Morderd cho gia nhập tổ đôi, nhưng trong suốt ba năm qua cậu chưa từng có cơ hội sử dụng nó lấy một lần. Cuối cùng thì cậu cũng chờ được tới ngày khai kiếm.

Nhìn thằng ngốc đang hùng hổ rời đi, Morderd nín cười tới run rẩy. Ngay bây giờ ông rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của tên không não kia khi khi trở về sẽ có biểu hiện gì. Đừng nhìn thường ngày ông có thể tiêu diệt quá vật đơn giản như vậy mà nghĩ là việc đó dễ. Một năm đã có không biết bao nhiêu thợ săn mới chết trong lần đi săn đầu tiên chỉ vì sự ảo tưởng về sức mạnh của bản thân.

-Để cậu ta đi săn một mình như vậy có ổn không?

Luna đi tới thắc mắc hỏi. Cô vừa nhìn thấy Jack đang cầm kiếm hồ hởi rời khỏi nơi đây. Nhìn cậu ta lúc nãy không giống một người vừa trở về từ cõi chết chút nào. Nhưng việc Jack ra ngoài một mình rất có thể sẽ bị những kẻ đang giấu mặt ngoài kia nhắm đến. Không có gì khẳng định rằng những kẻ đó không nhắm vào Jack một lần nữa.

-Yên tâm đi. Đêm qua tôi đã kiểm tra rồi. Dù kẻ đưa viên đá cho tên ngốc đó có là ai đi nữa thì hắn không còn ở thị trấn này nữa rồi. Còn nếu kẻ đó ra tay một lần nữa thì càng tốt, chúng ta đỡ tốn thời gian truy tìm tên đó.

Morderd tự tin nói.

-Vậy Jack là mồi nhử?

-Đừng nói vậy chứ. Tôi đang giúp cậu ta có thêm kinh nghiệm thực chiến mà.

Morderd tỏ ra vô can nói.

-Vậy Aleema thế nào rồi.

Phải may mắn lắm hai đứa nhóc đó mới qua nổi đêm qua. Mặc dù có vẻ như mọi thứ đã ổn nhưng Morderd vẫn cảm thấy lo lắng cho cô gái trẻ kia. Đối với ông Aleema giống như một đứa con gái vậy.

-Cô ấy sẽ ổn thôi. Cô ấy mạnh mẽ hơn bề ngoài nhiều. Tôi có đem bữa sáng tói này, ăn không?

Luna giơ bữa sáng trong khi tiến lại gần Morderd.

Nghĩ tới việc cả nhóm phải căng mình cả đêm vậy mà tên gây ra mọi chuyện lại chạy đi không chút bận tâm Luna không khỏi phàn nàn:

-Mà không biết Jack nghĩ cái gì nữa. Cậu ta không thể tới hỏi thăm tình trạng của Aleema một chút được sao. Dù sao thì mạng cậu ta cũng là nhờ cô ấy nhặt lại mà.

-….

Nhìn Morderd im lặng, Luna dường như hiểu gì đó.

-Ông không nói cho câu ta?

Nhận bữa sáng từ tay cô gái elf, Morderd vừa ăn vừa càu nhàu.

-Ai bảo bọn chúng đứa nào đứa nấy không chịu nghe lời người lớn như vậy chứ. Hừ, cái con nhóc đó tự làm tự chịu việc gì ta phải dọn dẹp giúp chứ.

Với tính cách của Aleema chắc chắn không có chuyện cô ấy tự mình thừa tranh công với Jack. Điều Morderd làm chả khác gì biến Jack trở thành kẻ vô ơn cả. Nhìn người đàn ông đang càu nhàu về việc Aleema bướng bỉnh ra sao, Luna không khỏi thở dài.

-Như vậy có lẽ không ổn lắm. Hay để tôi nói cho Jack biết đi. Nếu không với tính tình của Aleema thì mọi điều cô ấy đã làm sẽ thành công cốc mất.

Nghe thấy vậy Morderd lập tức phản đối.

-Không được! Thôi nào, Luna. Bọn chúng còn trẻ mà. Đôi khi có những việc nên để những người trẻ tự giải quyết thì hơn.

-Nhưng nhỡ như họ không giải quyết được thì sao?

Luna không tin tưởng hỏi lại.

-Vậy thì ta chỉ cần đập thằng ngu kia đến khi nó hiểu thì thôi. Dễ mà.

-….(Luna)

-….(Morderd)

-Ông chỉ muốn đập Jack một trận phải không?

-Ha ha ha làm gì có chứ.

-Chắc chắn là vậy.

-Làm gì có.

Và nhân vật chính của câu chuyện vẫn đang băng băng trên con đường trở thành “huyền thoại” của mình mà không biết một tương lai “đen kịt” đang đợi cậu phía trước.

Bạn đang đọc Cuộc phiêu lưu của kẻ khờ sáng tác bởi ItdI
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi ItdI
Thời gian
Lượt đọc 1
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự