Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 1

Bạn đang đọc Tòa Nha Quái Quỷ ! Bảo Vệ Trực Đêm Ký. sáng tác bởi maimaigakon1997

Tiểu thuyết gốc · 2298 chữ · khoảng 16 phút đọc

lần-Cảm ơn quý bà con đã tin dùng dịch vụ của nhà xe chúng tôi, hiện tại xe sắp đến bến xe Miền Tây, bà con vui lòng kiểm tra tư trang, ai có gởi đồ dưới hầm xin lấy vé và liên hệ nhân viên sau khi xuống xe, một lần nữa cảm ơn bà con đã sử dụng dịch vụ của nhà xe chúng tôi.

Giọng nói rè rè của anh lơ xe phát ra từ chiếc loa phát thanh ,cùng với ánh sáng từ chiếc đèn trên đầu đột ngột được mở sau cái ấn nút của bác tài làm cho tôi giật mình thức giấc.

- Oaaaaaaaa !

Tôi vươn cái vai đã mỏi nhừ của mình sau quãng hành trình kéo dài gần 8 tiếng, khung giường quá ngắn so với chiều dài cơ thể khiến tư thế nằm trong suốt thời gian đó không hè thoải mái chút nào.

Co chân duỗi tay, tiếng khớp xương theo đó mà kêu lên răng rắc, tôi nhích người ngồi dậy, mở chai nước tu một miếng rồi sau đó xé cái bọc khăn ướt và lau mặt, một cảm giác mát lạnh, thoải mái tràn khắp cơ thể khiến tinh thần tôi phần nào tỉnh táo hơn, quay mặt nhìn ra cửa kính. Trời đã tối om từ khi nào, tôi đưa tay trái lên xem đồng hồ. 4 giờ sáng, xe vậy mà chạy nhanh dữ, hơn dự tính của tôi cả tiếng, tôi thở dài một tiếng, bởi vì giờ này thì nhà trọ của em - người yêu của tôi còn chưa mở cửa.

Xe chậm chậm đánh lái vào bến, theo bà con trên xe kéo nhau cũng lục tục đi xuống, tôi kéo cái ba lô lên lưng bước thẳng về phía trước. Mấy chú mấy anh xe ôm thấy khách liền đi lại chèo kéo, tôi lười biếng khoác tay ý bảo không cần, ánh đèn trên cao chiếu xuống làm cho bóng tôi kéo dài lên đến bức tường đối diện, lúc này mới thấy lành lạnh, tôi khoanh tay bước nhanh về phía cổng, chiếc bóng run run theo chân, mấy mảnh giấy bị gió thổi bay là đà dưới mặt nền xi măng tráng dở. Sài Gòn giờ này xe cộ vẫn qua lại, chỉ là không tấp nập như buổi sáng, bản thân tôi vẫn không khỏi bất ngờ và cảm thấy thú vị khi chứng kiến cảnh tượng mấy anh chị lái xe máy chở cả trăm kí rau củ, dù thời gian ở Sài Gòn cũng không phải ngắn nhưng mỗi lần thấy cảnh này, trong lòng lại muốn giơ ngón cái tán dương, chỉ là giờ lạnh quá lo mà kiếm cái quán cà phê để ngồi đợi bình minh. Bến xe miền Tây thì đâu thiếu quán cà phê hay nhà nghỉ, chỉ cần bước nhanh qua lộ là tấp vào được một quán cà phê, cô chủ ra nhiệt tình hỏi khách.

- Em trai uống gì cưng ?

Cái giọng con gái miền Tây ngọt như mía lùi, không hiểu sao 4 giờ sáng mà chị chủ vẫn giữ được giọng đó.

- Chị cho em lon bò cụn.

Tôi kéo ghế ngồi xuống rồi đáp lời, đặt chiếc ba lô ở ghế bên cạnh, chà tay mấy cái cho ấm, chị chủ liền bưng ra lon bò cụn, cái tẩy đá cùng với ly trà nóng.

- Trời Xì Gòn giờ lạnh lắm, uống miếng trà đi cho ấm.

- Dạ cảm ơn chị chủ.

Nhấp ngụm trà, vị đăng đắng tràn ngập khoang mồm, dòng nước ấm theo cổ họng mà tràn vào cơ thể, khiến tôi không cưỡng lại được mà "À" dài một tiếng.

Tội lục ngăn kéo ngoài ba lô lấy ra gói Sài Gòn, rút một điếu kẹp giữa hai ngón tay, đưa lên miệng ngậm hờ rồi châm lửa, tôi rít một hơi thật đậm, giữ nó ở trong cuốn họng, rồi từ từ thở ra, làn khói dày theo hơi thở bay ra ngoài, gió nhẹ nhàng cuốn nó đi. Tôi hài lòng dựa lưng vào chiếc ghế nhựa, nhấp thêm ngụm trà đắng, thời gian qua có lẻ lúc này chính là lúc cơ thể tôi được thả lỏng nhất, nhìn đám khói lờ mờ còn lại sau khi bị gió cuốn đi, những chuyện xảy ra với tôi suốt một tháng qua theo đó mà từng chút, từng chút một hiện về trong tâm trí.

Một tháng trước.

Buổi trưa hôm ấy, tôi vẫn kẹp điếu thuốc trên tay, tay còn lại cầm bộ hồ sơ xin việc phe phẩy liên tục, hành động đó cũng không thể nào sua đi cái nóng Sài Gòn vào buổi trưa, mẹ nó cảm giác chẳng khác gì ngồi cạnh lò lửa.

Tôi run run đùi, đặt bộ hồ sơ lên mặt bàn, cầm ly nước tan gần hết đá uống một hơi cạn sạch, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ hẹn, tôi ra hiệu cho chủ quán tính tiền. Mồ hôi nhễ nhại, ướt cả lưng cùng cái áo sơ mi trắng, tôi đứng dậy kéo quần sửa lại sơ vin cho tươm tất, quay lưng bước lên bật thềm tòa nhà.

Qua mấy thủ tục chào hỏi cơ bản ở quầy lễ tân, tôi theo chỉ dẫn vào hàng ghế ngồi chờ phỏng vấn, bên cạnh tôi cũng có vài anh vài chú lớn tuổi đã ngồi từ lâu, hành lang vắng lặng, ai cũng im lặng, có lẽ mọi người ai cũng như tôi, có chút căng thẳng. Ngồi chờ không lâu, cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Tôi đứng dậy, một lần nữa chỉnh sửa sơ vin, bước nhanh đến cửa phòng nhân sự. Tôi mở cửa, hơi lạnh từ trong phòng theo áp suất tràn ra làm tôi hơi nổi da gà vì nhiệt độ thay đổi nhanh, hít hà một tiếng rồi đẩy cửa vào. Trước mặt là chiếc bàn lớn, cùng cái bảng hình chữ nhật nhỏ màu xanh đặt ngay góc bàn đề "Trưởng Phòng Nhân Sự", cái chức nghe oách thật sự - tôi nghĩ, tiếng động làm anh trai đang cặm cụi gõ bằng phím máy tính ngước lên nhìn, sau đó ra hiệu cho tôi ngồi vào cái ghế nhựa phía trước mặt.

- Hồ sơ !.

Hắn giở giọng cộc lốc cùng chìa tay, tôi dạ một tiếng rồi đưa vội tập hồ sơ cho hắn, hắn giở ra đọc lướt qua rồi hỏi.

- Cậu là Trần Mạnh Cường ?

- Dạ đúng em ạ !

- Đọc qua hồ sơ của cậu, tôi thấy cậu có cả bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa, tại sao cậu lại đi phỏng vấn làm bảo vệ tòa nhà ?.

- À dạ ! Lí do cá nhân thôi ạ, có quan trọng không anh ?.

Hắn nghe tôi trả lời thế mặt có hơi ngượng, cười trừ một tiếng rồi tiếp.

- e hèm, tò mò ấy mà. Như thế này, anh thấy trong tờ khai xin việc, vị trí em muốn ứng tuyển là bảo vệ tòa nhà ca sáng - chiều, nhưng mà tiếc quá Cường, bên a lại đủ nhân sự cho vị trí này rồi em à !.

Tôi hơi thất vọng, thở dài một hơi, đầu định nói tiếng cảm ơn xin lại bộ hồ sơ rồi đi ra ngoài nhưng hắn lại thòng thêm một câu nữa.

- Nhưng hiện tại công ty đang thiếu an ninh ca đêm, em có thể làm được không ?

- An ninh ca đêm ấy ạ ?

Tôi hỏi lại, hắn liền gật nhẹ đầu. Lúc ấy, tôi lại có hơi chút bất đắc dĩ, im lặng suy nghĩ. Vốn dĩ 3 hôm trước, bản thân tôi vừa đấm nhau với lão quản lý người Tàu, bởi vì ngứa mắt hành động dê sòm của hắn với bé nhân viên mới, vì thế mà 3 năm cống hiến cho công ty, làm trâu làm ngựa cũng leo lên được vị trí trưởng nhóm thiết kế cho phòng Marketing của tôi, liền theo cú đấm đó mà tan thành mây khói.

Thằng già quản lý chết tiệt liền ghi hận rồi dùng quan hệ của mình, ra sức ngăn cản những công ty mà hắn quen biết từ chối đơn xin việc của tôi, khiến bản thân tôi lâm vào đường cùng. Chính là, giờ phút này em người yêu lại giới thiệu cho tôi công việc bảo vệ tòa nhà nơi em ấy làm việc, đằng nào trong thời gian gần tôi cũng chẳng thể nào xin được công việc mới theo đúng chuyên môn, nên gật đầu đồng ý, hai đứa suy tính là tôi làm ca sáng-chiều rồi cùng em tan ca cho tiện, nhưng mà người tính không bằng trời tính, lại xảy ra tình huống này.

Thấy tôi im lặng, trưởng phòng nhân sự mất kiên nhẫn gõ gõ xuống bàn.

- Em suy nghĩ đủ chưa, đã có câu trả lời chứ ?.

- Thôi được ! Em xin phép làm an ninh ca đêm vậy.

Hắn nghe câu trả lời của tôi liền thở phào một cái, mặt tỏ ra hớn hở hẳn. Tôi nghĩ "Quái lạ ! Mình xin việc mà sao hắn vui thế nhỉ ?", bất quá biểu hiện khó hiểu của hắn cũng chẳng làm tôi nghĩ ngợi thêm.

- Thế ngày mai em bắt đầu luôn nhé ! An ninh ca đêm giờ làm việc từ 22h đến 5h30 sáng, lương cơ bản sẽ cao hơn 50% so với ca sáng chiều, ngoài ra em sẽ nhận thêm 50% phụ cấp nữa.

Nghe đến đây tôi vui như mở cờ trong bụng, mấy ngày thất nghiệp chuyện cơm gạo làm tôi rầu đến tóc bạc cả, không nghĩ rằng làm ca đêm tiền lại nhiều như vậy. Biết thế, từ đầu xin vào ca đêm có phải không, tôi mà đem tin này báo chắc em vui lắm. Vụ tiền lương làm tôi phấn khích đến nỗi mấy câu sau của hắn tôi chả nghe thấy gì cả, hắn lại gõ gõ bàn làm tôi giật mình mà trở về thực tại.

- Này ! Em bắt đầu từ mai luôn nhé, tối mai đến sớm 30p, em liên hệ chú Tâm sdt này 08xxxxxxx. Thế nhé ! Em còn thắc mắc gì nữa không ?.

- Dạ không ! Em cảm ơn anh ạ !.

Tôi cười tươi rói hướng hắn trả lời, sau đó liền xin phép ra ngoài.

Trên đường về, tâm trạng vui tươi khiến đoạn đường hôm nay đẹp hẳn, tôi vừa lái xe vừa huýt sáo. Ghé nhẹ vào quán lẩu bò thân quen, dùng một trăm hai chục ngàn ngân khố cuối cùng mua một bịch lẩu, rồi vui vẻ lái xe về phòng em.

Về đến phòng trọ của em, tôi mỉm cười chào bà chủ ở đầu dãy, rồi dắt xe vào phòng . Tôi mở cửa, em vẫn đang nằm bấm điện thoại, thấy tôi liền lườm yêu.

- Nhìn cái mặt là biết xin được việc rồi đúng không ? Tay cầm cái gì kia.

- Hí hí ! Lẩu bò nhé, anh có một tin buồn cùng một tin vui em muốn nghe tin nào trước ?.

Em nhặt chiếc gối nằm bên cạnh, thẳng tay ném vào mặt, tôi liền thi triển võ công né nhẹ qua bên trái rồi chụp cái gói.

- Nói nhanh cho bà, ở đấy còn úp úp mở mở.

Tôi cười hề hề, bỏ cái bịch lẩu ở bếp rồi ngồi cạnh kể em nghe về buổi phỏng vấn, đặc biệt hớn hở khi nói về khoản tiền lương cùng trợ cấp. Nhưng mà trái ngược với tưởng tượng, khi em nghe tôi bảo làm bảo vệ ca đêm, ánh mắt liền đanh lại.

- Tại sao lại nhận làm bảo vệ ca đêm ?.

Em nghiêm giọng hỏi, tôi ý thức được vấn đề có vẻ không đúng, liền hỏi ngược.

- Tại sao không thể làm bảo vệ ca đêm ?.

- Anh, Anh làm tức chết bà rồi ! Hơ...hơ

Em liền chỉ tay tôi tức giận nói, còn quạt quạt tay ra hiệu đang nóng giận lắm.

- Ủa ! Anh làm bảo vệ ca đêm có sao đâu, mắc gì giận dị ?

Tôi mở tủ lạnh lấy cho em chai nước, mở nắp đưa em rồi hỏi.

- Anh không biết ! Bảo vệ ca đêm vừa rồi bị té lầu mà chết, lại còn chết một cách rất tà.

- Trời ạ ! Tưởng gì ? Chỉ là tai nạn thôi, có gì mà tà, đừng có mê tín dị đoan ma này ma kia. Yêu nhau bao lâu rồi ? Em hiểu tính anh mà.

Em điên tiết lấy tay đánh vào đầu tôi một cái đau điếng.

- Hiểu hiểu cái con khỉ ? Thôi mệt, nói anh cũng không hiểu, muốn làm gì làm. Cẩn thận tí là được, bà đói rồi làm lẩu cho bà nhanh.

- Có ngay có ngay !.

Ngày hôm đó, nhẹ nhàng trôi qua như vậy. Hôm sau, khoảng 8h tối tôi tắm rửa rồi chuẩn bị tươm tất đi làm, ngày đầu tiên phải tạo ấn tượng tốt cho dù là công việc gì đi nữa, lúc này câu nói của em "Bảo vệ ca đêm vừa rồi bị té lầu mà chết, lại còn chết một cách rất tà." lại hiện lên trong đầu, làm tôi có chút e dè. Sau đó tôi liền lắc đầu mặc kệ, có gì phải sợ ? Đói mới sợ chứ người chết có gì sợ chứ, chẳng phải chết là hết sao. Tôi lại dắt con chiến mã huyền thoại, lên đường nhận việc làm bảo vệ ca đêm.

Bạn đang đọc Tòa Nha Quái Quỷ ! Bảo Vệ Trực Đêm Ký. sáng tác bởi maimaigakon1997
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi maimaigakon1997
Thời gian
Cập nhật
Lượt đọc 5
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự