Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 27 Vào Động Phủ

Bạn đang đọc Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống sáng tác bởi esthienssas

Tiểu thuyết gốc · 1619 chữ · khoảng 8 phút đọc

Hai người Lâm Vũ Thần và Nguyên Du lúc này đang ở trong động phủ, Lâm Vũ Thần không khỏi choáng ngợp bởi độ rộng lớn của nơi này, mặc dù bên ngoài nhìn cũng đã rất lớn nhưng bên trong thật sự còn lớn hơn nhiều, Nguyên Du cũng chỉ là hơi ngạc nhiên rồi thôi. Đi được vài bước Lâm Vũ Thần lại tiếp tục trầm trồ bởi độ xa hoa của nơi này, sàn được lát bằng đá cẩm thạch, xung quanh được ốp một loại đá gì đó mà hắn không biết tên nhưng chính nó là thứ đã tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ cho nơi này. Bên trong cũng có một số cây cột, mỗi cây lại được điêu khắc khác nhay nhưng nếu nhìn từ trên nhìn xuống thì nó sẽ tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ khác, không những vậy nó còn được tạo ra bởi Thiết Khô Mộc, một loại gỗ còn cứng hơn cả sắt thép, thậm chí là cường giả Chiến Hoàng cảnh cũng đừng hòng chặt đứt, không những vậy nó còn khó tìm cực kì, giá trị cũng cực kì kinh người, có thể lập tức biến một tên ăn mày còn ăn sung mặc sướng hơn cả quốc vương của vương quốc giàu nhất. Đó cũng chỉ là miêu tả ngắn gọn về loại gỗ này, và ở đây đếm sơ sơ cũng phải có hơn trên trăm cây cột được điêu khắc bằng Thiết Khô Mộc. Cái này khiến Lâm Vũ Thần cực kì tò mò không biết ai là chủ nhân của nơi này.

Cả hai bước đi, trái với một bộ bình tĩnh ung dung của Nguyên Du thì Lâm Vũ Thần mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng cứ như là sợ làm bẩn nơi này cùng bất kính với vị cường giả khuất mày khuất mặt kia. Nguyên Du nhìn mọi hành động của Lâm Vũ Thần trong lòng cũng không nói gì, miễn là cường giả đều đáng được tôn kính dù đó có phải kẻ gây ra bất kì cuộc thảm sát nào. Hắn không phải là người ở thế giới này nên không hiểu rõ lắm cái tư tưởng đó nhưng nếu so sánh cường giả với các vị danh nhân ở thế giới kia thì Nguyên Du cũng hiểu được phần nào tâm tính của Lâm Vũ Thần.

Tiếng giày vang lên đều đều qua mọi ngóc ngach của động phủ, bọn hắn đã đi được gần một tiếng đồng hồ nhưng ngoài mấy thứ đã nói lúc đầu ra thì không thấy thêm bất kì thứ gì. Nguyên Du cũng không gấp, con mắt chậm rãi bình tĩnh đảo quanh nơi này. Theo nguyên tác thì khi nào tới một ngã ba mới là nơi chân chính khảo hạch, còn hiện tại cứ xem như là phòng chờ đi. Sau khi đi thêm mười phút, cả hai rốt cuộc chạm tới một ngả ba, một ngã bọn hắn đang dứng, một ngã trái và một ngã phải, Nguyên Du chỉ ngón tay cái về phía ngã trái, nói:

"Mỗi người một đường!" Nguyên Du chọn một lối khác là vì truyền thừa chỉ có một cái, hắn cũng không định giành giật với Lâm Vũ Thần làm gì vậy nên quyết định đi hướng này xem như thế nào. Nào ngờ tên Lâm Vũ Thần kia nhảy dựng lên, xém chút khóc nói:

"Nguyên Du ca, ta không có sức mạnh, ngươi bỏ đi ta sống thế nào a!" Nguyên Du nghe hắn nói cũng chỉ biết vỗ trán một cái, thật sự cực kì nghi ngờ một tên yếu đuối ẻo lả này có thể là nhân vật chính đấy trời ạ. Hết cách hắn đành đi theo Lâm Vũ Thần đi qua bên phải, bỏ qua dự định thám hiểm ban đầu của mình. Lâm Vũ Thần thấy Nguyên Du vậy mà đi theo mình, trong lòng mừng hết lớn, lập tức vui vẻ ra mặt đi tiên phong dẫn đường. Nguyên Du thì chỉ có thể thở dài theo sau lưng hắn. Theo Nguyên Du nhớ thì bọn hắn hẳn phải trải qua vài cạm bẫy "nhỏ" mới tới được nơi truyền thừa. Nơi đây bẫy không giống nơi khác, tùy theo tu vi của người khảo hạch mà điều chỉnh chứ không thì Lâm Vũ Thần trong nguyên tác đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Lần này đáng lẽ ra sẽ là vậy nhưng do có hắn mó tay vào nên độ khó hẳn sẽ tăng một chút đi.

Hai người đi bộ thêm khoảng vài phút thì gặp cái bẫy đầu tiên. cực kì đơn giản nhưng dễ ăn, bẫy chông. Chỉ cần đi nhầm một bước thôi là sàn nhà sẽ sụp và hai người bọn hắn sẽ bị mấy cái chông ở dưới xiên đến chết, tuy trong mắt người khác đây là một trò cần cược rất nhiều vào vận may nhưng đối với Nguyên Du nó như một trò đùa vậy, hắn có Chân Nhãn thì mấy cái bẫy này chẳng làm gì được. Nắm lấy cổ áo của Lâm Vũ Thần, Nguyên Du vô cùng nhẹ nhàng bình thản bước đi như dạo chơi, hoàn toàn không có chút gì vội vã. Lâm Vũ Thần bị Nguyên Du nắm cổ áo cũng chỉ biết nghe lời đi đằng sau hắn, nếu đã để Nguyên Du làm vậy hẳn là đang có thứ gì đó rất nguy hiểm xung quanh đây. Đoạn đường tuy nhìn rất ngắn nhưng cả hai phải tốn tới hơn một phút mới đi qua được, Lâm Vũ Thần hiếu kì tính hỏi Nguyên Du thì chỉ thấy hắn cầm một hòn đá tùy ý thẩy vào trong, lập tức sập nhà sập xuống để lộ ra một bãi chông lớn cùng với vài bộ xương người dưới đó, không tới mấy giây sau thì sàn nhà lại trở lại như cũ. Nguyên Du lúc này mới đưa con mắt nhìn về phía Lâm Vũ Thần như muốn nói: Đã hiểu chưa?. Lâm Vũ Thần thấy con mắt đó liền gật đầu lia lịa, đại ca, ngươi làm gì cũng đúng, ta làm làm gì cũng sai vậy nên đừng nhìn ta bằng con mắt đó!

Lần này tới lượt Nguyên Du dẫn đường, dù gì hắn cũng biết rõ mấy cái bẫy này hơn Lâm Vũ Thần, để tên kia dẫn có khi hắn chưa kịp phản ứng thì cả hai đã ăn gà rồi vậy nên thôi cứ để hắn đi tiên phong cho chắc. Hai người cứ thế tiếp tục tiến lên, mặc dù con đường đôi lúc cũng sẽ gặp một vài cái bẫy nhưng đều bị Nguyên Du vô cùng nhẹ nhàng hóa giải, không mất bao lâu hai người đã đi tới một căn phòng bằng đá nằm cách biệt hoàn toàn với quang cảnh xung quanh, Nguyên Du không chút chần chờ đẩy cánh cửa đá ra tiến vào trong.

Bên trong cũng không lớn, diện tích chắc cũng không qua một trăm mét. Nhưng thứ nổi bật nhất chính là một cái vương tọa ở giữa căn phòng cùng hai cái đằng sau nó, biểu thị vị thế và thân phận của người ngồi cái ghế đầu tiên kia. Nguyên Du nhìn về phía Lâm Vũ Thần, mặt không đổi sắc nói:

"Ngồi đi!" Nói xong hắn không chần chờ tí nào ngồi một trong hai cái ghế đằng sau.

"Nguyên Du ca! Không được!" Lâm Vũ Thần chỉ có thể hối hả nói, người như Nguyên Du ngồi đằng sau hắn sao mà hắn chịu được đây.

"Có gì không được? Chỉ là một chỗ ngồi mà thôi." Nguyên Du mệt mỏi đáp lại, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Vũ Thần thấy Nguyên Du như vậy cũng bỏ qua cái ghế nổi bật kia, ngồi cái ghế bên cạnh hắn. Khi hắn vừa ngồi xuống, lập tức có một ánh sáng trắng vô cùng dễ chịu và âm áp bao phủ cả người hắn, chẳng mấy chốc hắn đã ngủ thiếp đi kể cả Nguyên Du cũng như vậy, hắn không chống cự chút nào để cơn buồn ngủ tùy ý mang hắn đi. Sau khi hai người vừa mới rơi vào giấc ngủ thì chưa tới một giây sau, một thân ảnh tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt bọn hắn.

Nàng mặc một bộ y phục trắng tinh, mái tóc dài mượt cũng là màu trắng bạc, kể cả làn da cũng là trắng như tuyết, chỉ có duy nhất đôi môi đỏ căng cùng đôi mắt màu đỏ vô cùng yêu dị câu hồn đoạt phách là khác màu. Đôi chân trắng thon dài của nàng hơi lộ ra qua những nét xẻ trên y phục, ngực nàng cũng rất lớn nhưng cũng thua Vân Nhược Hân, mông nàng cũng không quá to nhưng phối hợp với cơ thể lại tạo ra cho người khác một loại ham muốn chà đạp khó cưỡng. Nàng nếu như đứng cạnh Vân Nhược Hân thì không khó phân ra người thắng là nàng. Lúc này đôi môi đỏ mọng khẽ mở, một làn hương thơm từ miệng nàng truyền ra nhưng không ai có diễm phúc được ngửi chúng, giọng nói mềm mại cùng dễ nghe truyền ra:

"Thật lâu mới có người không vì thể diện mà chọn cái ghế kia, hai người này thật đáng mong đợi."

-----------------------------------------

Sorry, dạo này hơi bận nên một ngày thường sẽ không đủ 2 chương nên chỉ có thể đăng bù thêm vào ngày hôm sau, xin lỗi vì vấn đề này!

Bạn đang đọc Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống sáng tác bởi esthienssas
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi esthienssas
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 1
Lượt đọc 86
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự