Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)

Chương 126 Trong Phòng

Bạn đang đọc Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống sáng tác bởi esthienssas

Tiểu thuyết gốc · 2389 chữ · khoảng 11 phút đọc

"Khất Cái Hội? Là gì?" Vân Nhược Hân hỏi ra câu hỏi của mọi người, Nguyên Du nghe vậy liền cười, đáp lại:

"Là một hội trực thuộc Huyết Thần Hội mà không ai có thể ảnh hưởng đến hội này ngoại trừ ta và các tổ trưởng, dĩ nhiên là nữ nhân của ta và mấy đứa đệ tử." Hội này là hắn lấy ý tưởng từ một hội khác hắn từng được xem, là Cái Bang. Hội này phần lớn thành viên sẽ là các khất cái hay người vô gia cư nhưng đã được Huyết Thần Hội huấn luyện, từ đó trà trộn vào các thành khác thu thập thông tin bởi làm gì có ai nghĩ tới bản thân sẽ bị một tên ăn mày theo dõi? Chưa kể đến sự xuất hiện hay biến mất của một tên ăn mày cũng sẽ không có ai chú ý cả.

"Vậy hội này có nhiệm vụ gì?" Vân Nhược Hân lại hỏi.

"Hội này sẽ là con mắt và đôi tai của Huyết Thần Hội, Khất Cái Hội có nhiệm vụ thay chúng ta thu thập thông tin bằng cách trà trộn vào các tòa thành, từ đấy mới có thể thành lập được một mạng lưới rộng lớn. Dĩ nhiên các ngươi cũng sẽ được đào tạo trước khi cho đi làm nhiệm vụ vậy nên cũng đừng lo lắng." Nguyên Du rất hờ hững nói. Mọi người nghe vậy liền kinh ngạc, đúng là từ trước đến giờ vẫn chưa ai có ý tưởng như Nguyên Du cả bởi phần lớn những kẻ ăn mày đều sẽ không có thiên phú gì mà chi phí để đào tạo ra cũng rất lớn vậy nên không ai làm vậy cả.

Trái với vẻ kinh ngạc của đám người thì những người đã đi theo Nguyên Du thì chỉ kinh ngạc một chút rồi thôi, người kia không làm được thì cũng chưa chắc người này sẽ không làm được. Đám người sau khi xôn xao một hồi bà Ô liền đánh bạo đi lên hỏi:

"Vậy ai sẽ là người điều hành?" Nguyên Du nâng cằm suy nghĩ một lát rồi nói:

"Tùy, ai là người có uy vọng cao là được. Ngoài ra thì ai quá già, tàn phế thì thay ta chăm sóc đám nhóc là được." Nguyên Du vươn vai một cái, ôm eo Vân Nhược Hân đi vào trong, hắn như nhớ ra cái gì đó liền quay đầu lại nói:

"Vân Bát Vũ, Vân Nhu Linh, Vân Dật Nam, Tam Lang thay ta huấn luyện bọn họ." Ôm eo Vân Nhược Hân, Nguyên Du dẫn nàng đi vào trong. Bị hắn ôm như vậy nhưng Vân Nhược Hân không cảm thấy chút gì khó chịu mà ngược lại vô cùng thoải mái, nàng thậm chí còn ngả vào lòng hắn tùy ý hắn điều khiển mình.

Hai người đi tới tiền viện, chọn đại một căn phòng, Nguyên Du đi vào trong, may mắn ở đây vẫn có giường có nệm chứ không cần nằm đất. Ôn nhu đặt Vân Nhược Hân lên giường, Nguyên Du chậm rãi cởi ra cái áo của mình, mấy hôm nay lo bận công việc quá nên không có cơ hội làm gì cả, cái này khiến trong lòng hắn hơi bứt rứt. Vân Nhược Hân thấy Nguyên Du chậm rãi thoát y, tuy vẫn có chút hạn phúc nhưng đôi mắt vẫn có chút buồn bã, nàng tự hỏi liệu Nguyên Du có thật sự yêu thương nàng hay chỉ muốn nàng làm công cụ tình dục cho hắn. Mỗi lần lên giường là mỗi lần dày vò với nàng, dù cũng rất sướng nhưng phần lớn vẫn là đau đớn, khi nàng nhìn vào đôi mắt của Nguyên Du lúc ấy thì nó đã không còn gì ngoài dục vọng che lấp, hoàn toàn không có chút yêu thương nào với nàng cả, kể cả khi làm với Cơ Thanh Huyền thì sắc thái ấy vẫn một mực như cũ.

Nguyên Du sau khi thoát y, để lộ ra một cơ thể trần trụi nhưng vẫn có chút cơ bắp, cơ bụng sáu múi, cơ tay không to nhưng cũng tràn đầy lực lượng nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất vẫn là cây côn thịt dài hơn 20cm của hắn đang cương cứng vì nữ nhân trước mặt. Nguyên Du bò lên giường, bò đến bên cạnh Vân Nhược Hân, nàng biết mình lại sắp bị giày vò liền nhắm chặt hai mắt lại cầu mong đêm nay nhanh chóng qua đi. Bàn tay của Nguyên Du chậm rãi tách ra từng nút áo của nàng, một tay nâng cằm nàng lên, hắn hỏi:

"Nàng sợ sao?"

"Không, thiếp không sợ, chỉ là mỗi lần chúng ta làm chuyện này chàng đều sẽ như thành một người khác khiến ta cảm thấy có chút không chịu được." Nguyên Du cười không đáp, môi hắn nhẹ nhàng áp lấy môi nàng, cái lưỡi của hắn nhanh chóng thâm nhập vào bên trong cái miệng thơm tho kia, quấn lấy lưỡi nàng như hai con rắn quấn vào nhau.

Hắn không tiếp tục thoát y nàng mà ngược lại kéo nàng dậy, hai tay vòng ra sau lưng nàng, ôm nàng thật chặt. Vân Nhược Hân hiển nhiên biết sắp tới sẽ có chuyện gì nên cơ thể liền căng cứng lên, kì thực nàng xác định bản thân đã đi theo hắn thì mọi thứ phải nghe hắn nhưng nàng vẫn không ngăn chặn được sự sợ hãi đang chậm rãi dâng lên trong lòng mình. Nguyên Du sau khi nhấm nháp cái lưỡi nhỏ nhắn kia liền tách môi hai người ra, một tay ôm sau lưng, một tay đặt sau gáy nàng, hắn lại hỏi:

"Nàng có từng hối hận khi yêu ta sao?" Vân Nhược Hân không lập tức lắc đầu mà chần chờ một lúc mới làm, nàng nói:

"Nếu là lúc trước thì có lẽ thiếp sẽ nói không, nhưng bây giờ thì có lẽ chưa chắc." Nguyên Du nghe vậy không những không giận mà còn cười. Hắn không tiếp tục hôn nàng mà chỉ dịu dàng xoa xoa cái gáy kia, đôi mắt tràn ngập nhu tình nhìn nàng. Hắn đang cố gắng chấp nhận nữ nhân này, Nguyên Du muốn trốn chạy khỏi quá khứ một lần nữa, mà Vân Nhược Hân có lẽ sẽ là thứ thay thế để hắn có thể quên đi vậy. Tính tới bây giờ, người yêu hắn không ít chút nào, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn chỉ xem họ như những công cụ, có thể hắn là một tên khốn nạn nhưng hắn chấp nhận việc ấy, kể từ cái chết của cô ấy hắn đã không thể mở lòng với ai nữa rồi.

Vân Nhược Hân lâu lắm rồi mới được Nguyên Du đối xử dịu dàng như vậy liền vô cùng hưởng thụ, có lẽ đây là quãng nghỉ trước cơn bão? Nhưng mà kệ đi, nàng cũng không muốn quan tâm nữa, Vân Nhược Hân thật sự không đoán ra được ngoại trừ ngoại hình xinh đẹp của mình ra thì có thứ gì có thể giúp nàng níu kéo hắn không? Dĩ nhiên là không, với một người quá sáng chói như hắn thì những nữ nhân như nàng cũng chỉ là chuyện một cái phất tay.

"Ngay từ đầu nàng không nên trao thân cho ta. Nàng thật sự không biết mình đã làm ra thứ ngu ngốc gì đâu." Nguyên Du mỉm cười, một nụ cười buông bỏ, thứ Vân Nhược Hân không bao giờ nghĩ nó sẽ xuất hiện trên gương mặt của Nguyên Du.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Không quan tâm đến lời nói lúc nãy của Nguyên Du, Vân Nhược Hân ngay lập tức rướn người lên hỏi. Nguyên Du lại được nàng quan tâm như vậy cũng chỉ khẽ lắc đầu, đáp:

"Không sao, ta chỉ là nhớ chút chuyện quá khứ mà thôi." Vân Nhược Hân mím môi, ngay lập tức rúc vào lòng Nguyên Du, hai tay vòng xung quanh eo hắn, hỏi:

"Có thể kể thiếp nghe sao?" Nguyên Du xoa xoa đầu nàng, cười nhẹ đáp:

"Chuyện qua rồi ấy mà, không cần nhắc lại làm gì." Vân Nhược Hân nghe lời này liền cảm thấy vô cùng buồn bã, vậy ra đến cuối cùng nàng vẫn không thể có được toàn bộ sự tín nhiệm của hắn. Quá khứ có thể là thứ nhiều người muốn quên nhưng cũng có nhiều người muốn nhớ mãi nhưng tất cả đều có một điểm chung là nếu gặp được bạn đời của mình thì những thứ ấy đều sẽ được kể ra. Vân Nhược Hân đã cố gắng nhiều như vậy, cố đến mức gần như chết đi vì kiệt sức và kết quả nhận lại vẫn là sự thiếu tín nhiệm của Nguyên Du. Hắn hiển nhiên cũng hiểu được câu này có ý nghĩa thế nào vậy nên vô cùng dịu dàng vuốt ve đầu nàng như vuốt ve một chú cún. Gian phòng bỗng chốc lại trở về với yên lặng, vốn nơi nà sẽ trở thành một nơi nam hoan nữ ái nhưng hiện tại chỉ có không khí ngột ngạt mà thôi.

"Chàng vẫn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm ta sao?" Vân Nhược Hân có chút buồn bã hỏi, giọng nói của nàng nhẹ đến mức gần như không thẻ nghe thấy.

"Ta có thể tín nhiệm nàng, ta có thể cho nàng biết mọi thứ trừ quá khứ của ta, nàng hiểu chứ?" Vân Nhược Hân nhẹ nhàng gật đầu trong ngực hắn, hai hàng nước mắt vẫn là không nhịn được mà chảy ra. Cảm giác này thật sự quá đau đớn, cố gắng vì một người để rồi cuối cùng thứ nhận lại được vẫn chỉ là con số không, không, ngay từ đầu con số ấy đã chẳng muốn nhúc nhích rồi, mười nhân không vẫn chỉ là không, nàng dù có cố gắng gấp mười đi nữa thì kết quả vẫn sẽ chỉ như vậy.

Gian phòng lại một lần nữa trở nên ngột ngạt. Vân Nhược Hân là nữ nhân đầu tiên hắn gặp được ở thế giới này vậy nên tình cảm với nàng sẽ lớn hơn mọi người một chút nhưng nếu nói là yêu thì vẫn chưa đến mức, mọi thứ có lẽ vẫn chỉ nằm ở tầm muốn chiếm hữu mà thôi. Đối với hắn nàng là thứ có cũng được không có cũng không sao vậy nên hắn cũng không muốn quan tâm quá nhiều với nàng, chuyện hắn diệt đi Vân Gia có lẽ phần lớn vẫn là hắn cảm thấy không thoải mái với những người dám tùy tiện quyết định những thứ thuộc về hắn, ngay cả chuyện hắn cam lòng xin lỗi hai người họ có lẽ cũng chỉ để họ vẫn cam tâm tình nguyện ở lại với hắn. Đối với hắn nàng cũng chỉ như vậy, nhưng đối với Vân Nhược Hân Nguyên Du là mọi thứ với nàng, hắn là nam nhân đầu tiên đã cứu nàng khỏi bị làm nhục, là nam nhân đầu tiên dám vì nàng đứng lên chống lại gia tộc, cũng là nam nhân đầu tiên và duy nhất cho nàng hiểu được cuộc sống vẫn còn những màu sắc khác, đối với nàng hắn là mạng sống, là mọi thứ, là thứ dù nàng có chết cũng chấp nhận, chia sẻ hắn cho nữ nhân khác đã là cực hạn chịu đựng của nàng rồi. Vân Nhược Hân như đoán ra cái gì đấy, nàng chậm rãi nhích ra xa khỏi hắn, đôi mắt tràn ngập sự khẩn cầu, nàng run rẩy hỏi:

"Vậy chàng có bao giờ yêu ta?" Nàng khẩn nguyện, nàng thật sự không muốn chuyện ấy là thật, nhưng cuối cùng, thực tế vẫn luôn tàn khốc như vậy. Nguyên Du thở dài một cái, nói:

"Chưa bao giờ." Lời nói của hắn như một nhát dao khứa vào trái tim của Vân Nhược Hân, giờ khắc đó nàng cảm thấy mọi thứ bỗng trở nên tối đen như mực, đôi tai ù đi chỉ còn văng vẳng lời nói ấy. Đôi mắt của nàng bây giờ đã không còn nhìn thấy những thứ khác mà chỉ một mực tập trung vào người nam nhân vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt, một người nàng nàng hết mực yêu thương. Có lẽ nàng là một kẻ mơ mộng, mơ vể một tương lai quá đỗi tươi sáng để bây giờ khi hiện thực đập vào mắt nàng không thể làm gì ngoài ngồi thẫn thờ.

"Vậy....sao...?" Giọng nàng nghẹn lại, hai con ngươi cũng đã đỏ lên nhưng nàng không khóc, ngược lại nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười xinh đẹp như lần đầu Nguyên Du nhìn thấy. Hắn nhìn thấy nụ cười này, trong lòng cảm thấy có chút mất mát, có lẽ đây là lần thứ ba kể từ lần cuối hắn cảm thấy như vậy? Hắn không yêu nàng cũng không trân trọng nàng vậy thì cuối cùng cảm giác này có ý nghĩa gì?

Vân Nhược Hân nhìn hắn nhưng đôi mắt đã không còn sự yêu thương như trước mà có chỉ là sự thù hận, thù hận đến tận xương tủy. Nguyên Du thấy biểu hiện của nàng liền thở dài một cái, ngồi thẳng người lên, đôi mắt có chút trốn tránh nói:

"Đây mới đúng là thái độ ngươi nên có đối với ta. Ta đã diệt đi gia tộc của ngươi cũng như đã lừa gạt thân thể ngươi, đôi mắt thù hận đó là thứ ta đáng nhận được." Nguyên Du không dám nhìn thẳng vào mắt nàng mà ngược lại nhìn xung quanh phòng trốn tránh đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy, thật quen thuộc, là ánh mắt hắn đã từng nhìn thấy từ người hắn yêu nhất nhưng đó cũng là ánh mắt cuối cùng hắn nhìn thấy ở nàng, chính đôi tay hắn đã giết đi người ấy cũng như đã giết đi toàn bộ đồng đội của mình.

Bạn đang đọc Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống sáng tác bởi esthienssas
vietnovel
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởi esthienssas
Thời gian
Cập nhật
Lượt thích 7
Lượt đọc 99
Ủng hộ

Báo Cáo Vấn Đề

Mẹo: Nếu thấy lỗi bạn có thể tham gia sửa lỗi nhanh hoặc báo cho người có trách nhiệm!
Sửa Nội Dung Chương Này
Gửi báo cáo lỗi
Gửi tin nhắn cho Người Phụ Trách
Báo cho Chấp Sự